đủ để nuôi họ ăn nhiêu ngày nữa, thay vì phải nuôi tụi ăn bám. Lời đe dọa
lúc đầu của bọn mù ác ôn là chúng sẽ kiểm tra các phòng và trừng trị kẻ
nào đã bất tuân lệnh, rốt cuộc được mỗi phòng tự thi hành, người thành thật
cãi nhau với kẻ không thành thật, và thậm chí với kẻ ác ý. Chẳng tìm thấy
kho tàng lớn nào, nhưng một số đồng hồ và nhẫn lòi ra ánh sáng, phần lớn
thuộc về đàn ông hơn là đàn bà. Hình phạt theo luật nội bộ không hơn vài
cái tát sơ sài, vài cú đấm miễn cưỡng và trệch chỗ, hầu hết là lời sỉ nhục,
một số câu buộc tội rút từ cách nói hoa mỹ thời xưa, chẳng hạn, Mày ăn
cắp của mẹ mày, cứ tưởng tượng một tư cách đáng khinh tương tự, và các
câu khác còn tệ hơn nữa chỉ nói vào ngày mọi người đều mù, đều mất
nguồn sáng trong mắt, và thậm chí mất sự hướng dẫn của lòng tự trọng. Tụi
ác ôn mù nhận đồ chỉ trả với lời đe dọa trả đũa thô bạo, may thay chúng
không thi hành, chắc chúng quên, thật ra chúng đã có ý đồ khác như sắp
được tiết lộ. Nếu chúng thực hiện lời đe dọa và gây thêm bất công, chúng
sẽ làm tình hình trầm trọng thêm, có lẽ gây hậu quả sâu đậm tức khắc, tới
mức hai phòng đã trình diện dưới tên của phòng khác để giấu tội giữ bớt đồ
quý giá của mình, để đổ cho các phòng vô tội những vi phạm mà họ không
làm, thật vậy, một phòng thật thà tới nỗi đã nộp hết mọi thứ trong ngày đầu.
May mắn thay, để bớt việc cho mình, gã kế toán mù đã quyết định ghi chép
các đóng góp khác nhau vừa nộp trên cùng một tờ giấy rời, và điều này có
lợi cho mọi người, cả người vô tội lẫn kẻ có tội, vì sự bất đồng đều về tài
chính hầu như chắc chắn sẽ làm hắn chú ý nếu hắn vào sổ tài khoản cho
từng phòng.
Một tuần sau, bọn côn đồ mù đưa tin nói chúng cần đàn bà. Khơi khơi
như vậy, Đem nộp đàn bà cho tụi tao. Đòi hỏi bất ngờ này, tuy không hẳn
hoàn toàn bất thường, nhưng gây ra phẫn nộ như trông đợi, các sứ giả
hoang mang đã tới nghe lệnh, lập tức trở lại để loan báo rằng các phòng, ba
phòng bên phải và hai bên trái, không loại trừ các ông bà mù đang ngủ trên
sàn, đã quyết định nhất trí làm ngơ đòi hỏi đê tiện quá đáng này, lập luận
rằng phẩm giá con người, trong trường hợp này là nữ giới, không thể bị hạ
thấp tới mức này, và nếu phòng thứ ba bên tay trái không có phụ nữ thì