hay, chắc chắn họ không chết đói, nhưng họ phải nghe đầy tai, Đầu óc như
vậy thì mong cái nỗi gì, Nếu chúng tôi nghe quý vị thì bây giờ chúng tôi ra
sao, nhưng tệ nhất là bị nghe, Cứ kiên nhẫn, cứ kiên nhẫn, không có lời nào
tàn ác hơn, thà là bị sỉ nhục. Khi ba ngày phạt đã qua và một ngày mới
tưởng chừng sắp ló dạng, rõ ràng hình phạt cho cái phòng khốn khổ của
bốn chục kẻ nổi loạn rốt cuộc chưa chấm dứt, vì khẩu phần cho tới lúc này
đã khó đủ cho hai chục người, bây giờ bị giảm tới mức không đủ thỏa mãn
cho cái bụng đói của mười người. Vì thế ta có thể tưởng tượng nỗi tức giận
và phẫn uất của họ, hãy để ai làm nấy chịu, sự thật là sự thật, các phòng còn
lại sợ thấy mình bị kẻ túng thiếu bao vây, phản ứng của họ bị giằng co giữa
bổn phận truyền thông của tình đoàn kết đồng loại với nhận xét của tổ tiên
và câu châm ngôn đã được thời gian chứng thực là thương thân rồi hẵng
thương người.
Khi tới giai đoạn này, bọn côn đồ ra lệnh nộp thêm tiền và đồ quý giá vì
chúng xét thấy thực phẩm cung cấp đã vượt quá giá trị của món đồ chi trả
ban đầu, hơn nữa, theo chúng thì các món đó đã được rộng rãi tính với giá
cao. Các phòng tuyệt vọng trả lời chẳng còn một xu dính túi, tất cả đồ quý
giá đã được thu góp rất kỹ để nộp, và, một lý lẽ thật đáng xấu hổ, không
quyết định nào có thế hoàn toàn công bằng nếu lờ đi giá trị khác biệt của
các món đóng góp khác nhau, nghĩa là, nói một cách đơn giản, thật bất
công khi người ngay thẳng phải trả cho kẻ có tội, và do đó chúng không
nên cắt lương thực của những ai xét cho cùng đang còn tiền ký gửi. Dĩ
nhiên, chẳng phòng nào biết giá trị khoản nộp của phòng khác, nhưng mỗi
phòng đều nghĩ mình có quyền tiếp tục ăn khi các phòng khác đã dùng hết
số ký gửi. May mắn thay, nhờ các xung khắc ngấm ngầm này đã bị bóp
chết từ trong trứng nước, bọn côn đồ sắt đá bắt mọi người phải tuân lệnh,
nếu có định giá khác nhau trong số ký gửi thì chỉ có gã kế toán mù biết.
Các phòng thảo luận gay gắt và cay đắng, đôi khi biến thành bạo động. Một
số ngờ có đứa ích kỷ và bất lương đã giữ lại vài món quý giá khi thu góp, vì
thế ăn trên lưng của mấy người đã nộp hết mọi thứ vì lợi ích tập thể. Kẻ
khác viện lẽ, theo luận cứ chung cho tới lúc đó, những gì họ đã nộp đáng lẽ