nhượng bộ một chuyện nhỏ thì cuối cùng cuộc sống sẽ mất hết ý nghĩa. Khi
ấy bác sĩ hỏi ông thấy ý nghĩa gì trong hoàn cảnh mọi người đang có ở đây,
đói, rác tới tận cổ, đầy chí rận, rệp giường cắn, bọ chét cắn, Tôi cũng muốn
vợ tôi không đi, nhưng điều tôi muốn cũng vô ích, cô ấy nói cô ấy sẵn sàng
đi, đó là quyết định của cô ấy, tôi biết lòng kiêu hãnh nam giới của mình,
cái chúng ta gọi là kiêu hãnh giống đực, nếu sau bao nhiêu nhục nhã chúng
ta còn giữ được chút gì đáng giá cho cái tên đó, tôi biết nó sẽ đau khổ, nó
đã đau khổ, tôi không thể tránh nó, nhưng có lẽ đó là giải pháp duy nhất
nếu chúng ta muốn sống, Mỗi người cứ làm theo lương tâm của mình, tôi
thấy như vậy và tôi sẽ không đổi ý, người đàn ông mù đầu tiên hùng hổ cãi
lại. Khi ấy cô gái đeo kính đen nói, Bọn chúng không biết ở đây có bao
nhiêu phụ nữ, vì thế ông có thể giữ vợ ông lại để dùng riêng, chúng tôi sẽ
nuôi ăn cả ông lẫn bà, tôi muốn biết lúc đó ông cảm thấy ra sao về phẩm
giá của ông, miếng bánh chúng tôi mang cho ông có mùi gì, Vấn đề không
phải chỗ đó, người đàn ông mù đầu tiên trả lời, vấn đề là, những câu nói
của ông yếu đi, bỏ lửng giữa trời, thực ra ông không biết vấn đề là gì, mọi
điều ông nói trước đó chẳng khác gì hơn một ý kiến mơ hồ, chẳng khác gì
hơn một ý kiến thuộc về một thế giới khác, không phải thế gian này, hẳn
nhiên điều ông nên làm là giơ tay lên trời cảm ơn vận may rằng lòng xấu hổ
của ông vẫn còn, nguyên vẹn, chưa sứt mẻ, hơn là mang nỗi khó chịu biết
rằng ông còn sống là nhờ vợ của người khác. Nhờ vợ của ông bác sĩ, nói
cho tuyệt đối chính xác, vì mọi người còn lại, ngoài cô gái đeo kính đen
chưa chồng, tự do, với cách sống phóng đãng mà chúng ta đã có thừa thông
tin, những người còn lại nếu có chồng thì không thấy chồng họ đâu. Sự im
lặng theo sau câu nói bỏ lửng như đang đợi người làm rõ tình thế một lần
cho xong, vì lý do này nên chẳng bao lâu người phải nói đã lên tiếng, đó là
vợ người đàn ông mù đầu tiên, bà nói không một chút run rẩy, Tôi không
khác gì ai, tôi sẽ làm bất kỳ điều gì họ làm, Em làm như anh nói, chồng bà
cắt ngang, Anh đừng ra lệnh nữa, chả ích lợi gì ở đây, anh cũng mù như
em, Việc đó không đứng đắn, Đứng đắn hay không là tùy anh, từ giờ anh
đừng ăn, đó là câu trả lời tàn nhẫn của bà, bất ngờ đối với một người cho
tới hôm nay nhu mì và kính trọng chồng. Một tiếng cười khan bật lên từ cô