này có bao nhiêu đàn bà, một tên hỏi, Sáu, vợ bác sĩ đáp, với thiện ý loại ra
người đàn bà mù mất ngủ, nhưng bà ta đính chính bằng giọng cam chịu,
Chúng tôi có bảy người. Tên mù ác ôn cười, Xui quá, một đứa trong bọn
nói, tôi nay mấy bà sẽ phải làm việc mệt hơn, một đứa khác đề nghị, Có lẽ
mình nên đi kiếm thêm trong phòng kế bên, Không đáng, tên mù thứ ba
nói, hắn biết số người của hắn, tính ra ba thằng một con, tụi nó chịu được.
Câu này gây thêm một tràng cười nữa, và thằng đã hỏi có bao nhiêu đàn bà
ra lệnh, Khi tụi mày ăn xong thì qua bên tụi tao, rồi nói thêm, Nếu ngày
mai tụi mày muốn ăn và cho đám đàn ông của tụi mày bú. Chúng nói lời
này ở tất cả các phòng, và vẫn cười khoái trá trước câu khôi hài đó như
ngày chúng mới sáng tác ra. Chúng cười rũ rượi, giậm chân, gõ dùi cui lên
sàn, cho tới khi một đứa bỗng cảnh cáo, Nghe đây, nếu đứa nào có kinh thì
tụi tao không cần, tụi tao để lại lần sau, Không ai có kinh, vợ bác sĩ điềm
tĩnh báo cho hắn, Vậy thì sửa soạn và đừng để lâu, tụi tao đang đợi. Chúng
quay đầu bỏ đi. Trong phòng vẫn lặng im. Một phút sau, vợ người đàn ông
mù đầu tiên nói, Tôi không nuốt được nữa, bà cầm ít thức ăn quý giá trên
tay, và bà không ăn nổi nó. Tôi cũng không, người đàn bà mất ngủ nói, Tôi
cũng không, người đàn bà hình như chẳng ai biết nói, Tôi đã ăn xong, cô
dọn phòng khách sạn nói, Tôi cũng vậy, cô nhân viên phòng mạch nói, Tôi
sẽ nôn vào mặt thằng đầu tiên lại gần tôi, cô gái đeo kính đen nói. Họ đều
đã đứng lên, run rẩy và cương quyết. Khi ấy vợ bác sĩ nói, Tôi sẽ đi phía
trước. Người đàn ông mù đầu tiên lấy chăn trùm đầu như nhằm mục đích
nào đó, vì ông đã mù, bác sĩ kéo vợ về phía mình, và không nói một lời,
hôn nhanh lên trán bà, ông làm được gì hơn, nó chẳng sây sát gì đối với
bọn đàn ông kia, chúng không có quyền và cũng chẳng có bổn phận của
một người chồng đối với bất kỳ ai trong số các phụ nữ này, vì thế không ai
có thể tới nói với chúng, Một thằng đồng ý bị cắm sừng là một thằng bị
cắm sừng hai lần. Cô gái đeo kính đen đi sau vợ bác sĩ, rồi tới cô dọn
phòng khách sạn, cô nhân viên phòng mạch, vợ ông mù đầu tiên, người đàn
bà không ai biết, và cuối cùng là người đàn bà mất ngủ, một đội hình kỳ
cục các phụ nữ hôi hám, quần áo dơ bẩn và rách rưới, dường như thú tính
nhục dục không thể mạnh đến thế, tới mức thui chột khứu giác của một gã