ông là thấy mình nằm dài trên giường, cô đơn, mơ tới điều bất khả, để rồi
nhận ra rằng một phụ nữ đang dịu dàng giở chăn lên và len vào, chầm chậm
cọ xát thân cô với thân gã, rồi nằm yên, đợi cho dòng máu nóng của họ xoa
dịu nỗi rung cảm bất ngờ của làn da thảng thốt. Và tất cả chuyện này chả có
lý do chính đáng nào, chỉ vì cô ta muốn thế. Đây là dịp may không nên lãng
phí, đôi khi người đàn ông đó phải già và đeo băng đen che hố mắt đã mù
hẳn. Và khi ấy có những điều tốt nhất không nên giải thích, tốt nhất chỉ nên
kể việc đã xảy ra, đừng soi mói vào tâm tư và tình cảm của con người, như
trường hợp khi vợ bác sĩ ra khỏi giường đắp lại cho đứa bé mắt lác tấm
chăn đã tuột ra. Bà không trở về giường ngay. Dựa vào bức tường ở cuối
phòng, trong khoảng không gian hẹp giữa hai dãy giường, bà tuyệt vọng
nhìn cửa ra ở đầu bên kia phòng, họ đã vào cửa đó trong một ngày dường
như xa lắm và bây giờ nó mở ra hư không. Bà đứng đó thấy chồng ngồi dậy
và nhìn thẳng về phía trước như đang mộng du, ông đi tới giường của cô
gái đeo kính đen. Bà không định cản ông lại. Đứng bất động, bà thấy ông
nâng chăn lên rồi nằm xuống, khi ấy cô gái thức giấc và đón ông mà không
phản kháng, bà thấy hai cái miệng đó tìm cho tới khi gặp nhau, rồi việc
không thể tránh phải xảy ra, khoái lạc của một người, khoái lạc của người
kia, khoái lạc của cả hai, những tiếng kêu tắc nghẹn, cô ta nói, Ô, bác sĩ, và
những lời này lẽ ra có thể lố lăng nhưng không, ông nói, Tha thứ cho tôi,
lỗi không biết điều gì đã chiếm lấy tôi, thật ra, đúng vậy, làm sao những kẻ
hầu như mù như chúng ta biết về điều ngay cả ông không biết. Nằm trên
chiếc giường hẹp, họ không tưởng tượng được rằng họ đang bị nhìn, bác sĩ
chắc chắn không nghĩ tới, ông bỗng lo, vợ ông ngủ chưa, ông tự hỏi, hay bà
ấy đang lang thang trong các hành lang như thường lệ mỗi đêm, ông định
về giường mình, nhưng một giọng nói, Đừng ngồi dậy, và một bàn tay đặt
lên ngực ông nhẹ như cánh chim, ông định nói, có lẽ định lặp lại rằng ông
không biết điều gì đã chiếm lấy ông, nhưng giọng nói thốt lên, Nếu anh
đừng nói gì thì em sẽ dễ hiểu hơn. Cô gái đeo kính đen bắt đầu khóc,
Chúng ta thật là một lũ bất hạnh, cô lẩm bẩm, rồi, Tôi cũng muốn, tôi cũng
muốn, không phải lỗi của ông, Yên lặng, vợ bác sĩ dịu dàng nói, tất cả
chúng ta hãy lặng im, có những lúc lời nói vô ích, phải chỉ tôi cũng có thể