thể còn cần nó nữa. Nửa tá đàn ông mù ngả nghiêng tiến tới dọc lối đi, nắm
lấy cô gái đeo kính đen và hầu như lôi cô đi. Tao trước, tao trước, cả bọn
nói. Gã mù có súng đã ngồi xuống giường, quần hắn cuộn xuống quanh mắt
cá chân. Quỳ xuống đây giữa hai chân tao, hắn nói. Vợ bác sĩ quỳ xuống.
Mày không sợ tao cắn đứt của mày sao, bà hỏi hắn, Mày cứ thử, tay tao
trên cổ mày, tao sẽ siết cổ mày trước nếu mày định đổ máu, hắn trả lời một
cách đe dọa. rồi hắn nói, Hình như tao nhận ra giọng mày, Còn tao nhận ra
mặt mày, Mày mù không thấy tao, Không, tao không thấy mày, Vậy tại sao
mày nói mày nhận ra mặt tao, Vì giọng nói đó chỉ có thể có một bộ mặt,
Làm đi, đừng tán gẫu nữa, Không, Hoặc là mày làm, hoặc là phòng mày
khỏi thấy một miếng bánh, quay về nói cho tụi nó là nếu tụi nó không có gì
ăn là tại mày, rồi trở lại cho tao biết chuyện gì xảy ra. Vợ bác sĩ nghiêng
tới, tay trái bà đặt trên sàn, đụng quần hắn, mò mẫm, cảm thấy chất kim
loại lạnh cứng của khẩu súng, Mình có thể giết nó, bà nghĩ. Bà không thể.
Quần hắn quanh mắt cá chân, không thể thò tay vào túi nơi hắn cất vũ khí.
Bây giờ mình không thể giết nó, bà nghĩ. Bà đưa đầu tới, mở miệng, ngậm
lại, nhắm mắt để không thấy…
Tới sáng, bọn côn đồ mù cho phép cánh phụ nữ về. Người đàn bà mù
mất ngủ phải được các bạn dìu trên tay, chính họ cũng không lết nổi chân.
Họ đã bị chuyển nhiều giờ từ thằng này qua thẳng khác, từ nỗi nhục sang
nỗi nhục, từ xúc phạm sang xúc phạm, chịu đựng mọi thứ có thể xảy ra đối
với phụ nữ mà không làm họ chết. Tụi mày biết đấy, trả bằng hiện vật, nói
cho lũ đàn ông lâm ly bi đát của tụi mày là tụi nó phải tới lấy đồ nhậu, tên
mù có súng giễu cợt nói khi họ ra về. Và hắn nhạo thêm, Hẹn gặp lại, mấy
cưng, nhớ chuẩn bị cho kỳ tới. Bọn côn đồ mù hầu như đồng thanh nhắc
lại, Hẹn gặp lại, có đứa gọi họ là ngựa cái, đứa khác gọi họ là đĩ, nhưng dục
tình tàn tạ của chúng hiện rõ qua giọng nói thiếu hăng hái. Điếc, mù, lặng
lẽ, bước chân lảo đảo, chỉ đủ ý chí để đừng buông tay người phía trước,
nắm tay, không đặt trên vai nhau như khi họ đến, chắc chắn không ai trong
số họ biết trả lời sao nếu được hỏi, Tại sao các bà vừa nắm tay vừa đi, chỉ
là tình cờ, có những cử chỉ chúng ta không thể tìm thấy câu giải thích dễ