đều trớ trêu, nếu không, làm thế nào chúng ta có thể hiểu vì sao lại chọn
đúng các ông chồng của hai phụ nữ trong số này làm đại diện phòng đi lấy
thực phẩm, khi không ai tưởng tượng nổi cái giá vừa trả. Lẽ ra có thể là các
ông khác, chưa vợ, tự do, không phải bảo vệ danh dự vợ chồng, nhưng lại
phải là hai ông này, chắc chắn bây giờ họ không muốn mang nỗi ô nhục
đưa tay ra xin những đứa suy đồi vô lại đã cưỡng bức vợ họ. Người đàn
ông mù đầu tiên nói điều ấy, với tất cả kiên quyết, Ai muốn đi thì đi, nhưng
tôi không đi, Tôi đi, bác sĩ nói, Tôi sẽ đi với ông, ông già đeo miếng vải
đen che mắt nói. Thức ăn không nhiều, nhưng tôi báo trước cho ông là nó
khá nặng, Tôi vẫn còn sức để mang miếng bánh tôi ăn, Miếng bánh của
người khác luôn luôn nặng hơn, Tôi không có quyền than phiền, gánh nặng
người khác mang sẽ mua thức ăn cho tôi. Chúng ta hãy thử tưởng tượng,
không phải tưởng tượng lời đối thoại vì nó đã hoàn toàn kết thúc, mà là hai
người đàn ông tham dự trong đó, họ đứng đó, đối diện nhau, như thể họ
thấy được nhau, trong trường hợp này là bất khả, nhưng ký ức của mỗi
người đủ để đem ra từ sắc trắng chói lọi của thế gian hình ảnh cái miệng
đang nói lưu loát từng lời, rồi như tia chói dần dần tỏa ra từ tâm điểm này,
phần còn lại của hai khuôn mặt sẽ bắt đầu xuất hiện, người này là một ông
già, người kia chưa già lắm, và bất kỳ ai còn có thể thấy bằng cách này
không thể thật sự bị gọi là mù. Khi họ đi khuất để nhận phần trả công ô
nhục, như người đàn ông mù đầu tiên đã phản kháng bằng lời phẫn nộ hùng
hồn, vợ bác sĩ nói với những người đàn bà kia, Đợi đây, tôi sẽ quay lại
ngay. Bà biết bà muốn gì, bà không biết bà có tìm được nó không. Bà cần
một cái chậu hay vật gì dùng được cho mục đích đó, bà muốn đổ đầy nước
vào nó, dù cho hôi hám, dù cho ô nhiễm, bà muốn lau xác của người đàn bà
mất ngủ, để đưa bà ta thanh khiết về với đất, nếu sự thanh khiết của thân
thể vẫn còn có thể nói tới trong nhà thương điên này, nơi họ đang sống, vì
sự thanh khiết của tâm hồn, như chúng ta biết, là ngoài tầm với của mọi
người.
Nhiều người mù nằm ườn trên các bàn dài trong nhà ăn. Trên bồn rửa bát
ngập rác một vòi nước nhỏ giọt chảy thành dòng. Vợ bác sĩ nhìn quanh tìm