một cái xô hay chậu nhưng không thấy gì dùng được cho mục đích của bà.
Một ông mù bị quấy rầy vì sự hiện diện này và hỏi, Ai đó. Bà không đáp,
bà biết không ai ân cần với bà, không ai nói, Bà cần nước thì cứ lấy, và nếu
để lau xác một phụ nữ chết thì cứ lấy bao nhiêu nước cũng được. Trên sàn
rải rác bao ny-lông dùng đựng thức ăn, một số bao lớn. Bà nghĩ chắc chúng
đã rách, rồi nghĩ rằng lồng hai, ba cái vào nhau sẽ không chảy mất nhiều
nước lắm. Bà làm nhanh, các ông mù đã xuống khỏi bàn và hỏi, Ai đó,
thậm chí cảnh giác hơn khi họ nghe tiếng nước chảy, họ đi tới hướng đó, vợ
bác sĩ tránh ra và đẩy một cái bàn ngăn lối để họ không thể tới gần, rồi bà
nhặt lại cái bao của mình, nước chảy chậm, tuyệt vọng bà vặn mạnh vòi,
khi ấy, như thoát khỏi ngục tù, nước tuôn ra, bắn khắp nơi và làm bà ướt
đẫm toàn thân. Những người mù hốt hoảng lùi lại, họ nghĩ một ống nước
chắc vỡ, và họ có đủ lý do để nghĩ như vậy khi nước lụt tới chân họ, họ sẽ
không biết nó đã tràn vì người lạ mới vào, và người đàn bà biết rằng mình
sẽ không thể khiêng nặng như thế. Bà buộc bao lại, ném nó lên vai, và ra
sức chạy trốn.
Khi bác sĩ và ông già đeo miếng vải đen che mắt mang thức ăn vào
phòng, họ không thấy, không thể thấy, bày phụ nữ lõa lồ và cái xác người
đàn bà mất ngủ nằm trên giường, sạch hơn bất cứ lúc nào trong suốt đời bà,
trong khi một phụ nữ khác đang lau các bạn mình, từng người, rồi lau chính
mình.