Chương 7
Vào ngày thứ tư, bọn côn đồ lại xuất hiện. Chúng đến đòi phụ nữ trong
phòng thứ hai, nhưng chúng dừng một lát ở cửa phòng thứ nhất để hỏi phụ
nữ trong đó đã phục hồi lại sau cuộc truy hoan đêm trước chưa, Một đêm
đã đời, thưa quý vị, một tên trong bọn vừa liếm mép vừa thốt lên, và một
tên khác xác nhận, Bảy đứa đó đáng giá mười bốn đứa, ừ, một đứa trong
bọn không ngon lành lắm, nhưng mà giữa lúc om sòm thì ai để ý, chồng tụi
nó là bọn may mắn, nếu đủ chí khí nam nhi với tụi nó. Từ cuối phòng, vợ
bác sĩ nói, Bọn tao không còn bảy người, Có đứa chuồn rồi hả, một đứa
trong bọn vừa hỏi vừa cười, Bà ấy không chuồn, bà ấy chết, Ồ, quỷ thần ơi,
vậy thì đám tụi mày lần tới phải làm việc mệt hơn, Chẳng mất mát gì nhiều,
bà ấy không ngon lành lắm, vợ bác sĩ nói. Chưng hửng, bọn đưa tin không
biết trả lời thế nào, chúng cảm thấy điều chúng vừa nghe là khiếm nhã,
thậm chí có đứa còn nghĩ rằng xét cho cùng toàn bộ đàn bà đều dâm đãng,
thật bất kính khi nói một người phụ nữ như vậy chỉ vì núm vú bà ta không
nằm đúng chỗ và mông bà ta lép. Vợ bác sĩ nhìn chúng, khi chúng lởn vởn
ở cửa, do dự, thân hình chúng cử động như mấy con búp bê máy. Bà nhận
ra chúng, bà đã bị cả ba đứa cưỡng hiếp. Cuối cùng, một đứa trong bọn gõ
cây gậy lên sàn, Đi, hắn nói. Tiếng gõ và tiếng chúng cảnh cáo, Lùi lại, lùi
lại, bọn tao đây, tắt dần khi chúng đi xuống hành lang, rồi lặng im, có
những tiếng động mơ hồ, phụ nữ phòng thứ hai đang nhận lệnh nộp mạng
sau bữa ăn tối. Một lần nữa lại nghe tiếng cây gậy, Lùi lại, lùi lại, bóng của
ba tên mù ngang qua khung cửa rồi chúng đi khuất.
Vợ bác sĩ đang kể chuyện cho đứa bé mắt lác, bà đưa tay lên lấy cây kéo
khỏi cây đinh mà không gây tiếng động. Bà nói với đứa bé, Chốc nữa bác
sẽ kể hết chuyện cho cháu. Không ai trong phòng hỏi bà tại sao bà đã nói
một cách khinh bỉ như thế về người phụ nữ mù bị mất ngủ. Lát sau, bà tháo
giày và tới trấn an chồng, Em đi một lát, em sẽ quay lại ngay. Bà hướng ra
cửa. Bà dừng lại đó và đợi. Mười phút sau phụ nữ phòng thứ hai xuất hiện
nơi hành lang. Họ có mười lăm người. Một số đang khóc. Họ không đi
thành hàng mà thành nhiều nhóm, buộc vào nhau bằng các dải vải chắc đã