dàng, đôi khi ngay cả câu giải thích khó cũng không có. Khi họ băng ngang
tiền sảnh, vợ bác sĩ nhìn ra, bọn lính đã ở đó cùng chiếc xe tải chắc dùng để
phân phát thực phẩm cho những người trong khu cách ly. Đúng lúc ấy,
người đàn bà mù mất ngủ khuỵu chân, đúng vậy, như thể nó đã bị cắt bằng
một nhát chém, tim bà cũng ngưng đập, thậm chí nó không hoàn tất cái co
bóp nhịp nhàng cuối cùng, rốt cuộc chúng ta biết người đàn bà mù này tại
sao không thể ngủ, giờ đây bà sẽ ngủ, chúng ta đừng đánh thức bà. Bà ấy
đã chết, vợ bác sĩ nói, giọng bà vô cảm, tắt ngấm như lời nó nói, nếu một
giọng như thế có thể đến từ một miệng người sống. Bà nâng cái xác bỗng
dưng buông xuôi, đôi chân đẫm máu, bụng bầm tím, bầu vú đáng thương
phơi trần, sây sát tàn bạo, các vết răng cắn trên vai. Đây là hình ảnh của
thân thể mình, bà nghĩ, hình ảnh thân thể của tất cả phụ nữ nơi đây, giữa
oán hận này và đau khổ của chúng ta chỉ có một khác biệt là chúng ta, lúc
này, vẫn còn sống. Mình mang bà ấy đi đâu, cô gái đeo kính đen hỏi, Tạm
thời mang về phòng, chốc nữa chúng ta sẽ chôn bà ấy, vợ bác sĩ nói.
Bọn đàn ông đang đợi ở cửa, chỉ thiếu người đàn ông mù đầu tiên, ông ta
đã lấy chăn trùm đầu một lần nữa khi biết các phụ nữ đang về, và đứa bé
mắt lác đang ngủ. Không ngập ngừng, không cần đếm giường, vợ bác sĩ đặt
người phụ nữ mù mất ngủ lên giường bà ấy. Bà không lo người khác có thế
thấy lạ, xét cho cùng, mọi người ở đó biết bà là người phụ nữ mù quen
thuộc nhất với mọi ngóc ngách nơi này. Bà ấy chết, bà lặp lại, Chuyện gì
xảy ra, bác sĩ hỏi, nhưng vợ ông không tỏ ý muốn trả lời ông, câu hỏi của
ông có thể chỉ là, Làm sao bà ấy chết, nhưng cũng có thể hàm ý, Bọn nó
làm gì em trong đó, bây giờ, không câu nào trong hai câu hỏi này có thể có
câu trả lời, bà ấy chết thế thôi, vì một điều chẳng quan trọng, kẻ nào xuẩn
ngốc mới hỏi người ta chết vì điều gì, nguyên nhân sẽ bị quên theo thời
gian, chỉ còn ba chữ, Bà ấy chết, và chúng tôi không còn là các phụ nữ như
lúc chúng tôi rời nơi đây, những lời họ đã nói chúng tôi sẽ không còn có thể
nói nữa, còn câu hỏi kia, điều không thể gọi tên đã hiện hữu, tên nó như
thế, thế thôi. Đi lấy thức ăn, vợ bác sĩ nói. Vận số, vận mệnh, số phận, số
kiếp, hay bất kỳ một từ chính xác nào cho điều đã có nhiều tên gọi như thế,