Một mảnh kính đâm vào đầu gối tôi, Chân nào, Chân trái, một cô mù bò
xuống. Coi chừng, chung quanh có thể có mành kính, cô dò dẫm, lần mò để
phân biệt chân nào, Đây rồi, cô nói, nó đang dựng đứng lên đây, một anh
mù bật cười, Ôi dào, nếu nó đang dựng đứng thì tận dụng nó vậy, và những
người khác, cả đàn ông và đàn bà, hùa vào cười. Bấu ngón cái và ngón trỏ
lại, một cử chỉ tự nhiên không cần huấn luyện, cô mù rút mảnh kính ra, rồi
băng đầu gối lại bằng miếng giẻ cô tìm thấy trong túi khoác trên vai, cuối
cùng cô nói đùa một câu để làm vui mọi người, Chả làm gì cả, hết dựng
đứng, mọi người cười, và người đàn ông bị thương cãi, Khi nào cảm thấy
muốn thì mình có thể thử để coi cái nào dựng đứng nhất, nhóm này chắc
chắn không có đàn ông và đàn bà đã lập gia đình, vì có vẻ chẳng ai mích
lòng, họ hẳn là bọn người đạo đức lỏng lẻo có quan hệ tùy tiện, trừ phi hai
người thật ra là vợ chồng, vì thế họ ăn nói tự nhiên với nhau, nhưng họ
không cho ta cảm tưởng đó, và không cặp vợ chồng nào nói những điều
này trước công chúng. Vợ bác sĩ nhìn quanh, bất kỳ cái gì còn dùng được
đều đã bị tranh giành giữa các cú đấm thường không trúng và nhiều lần xô
đẩy không phân biệt bạn hay thù, và đôi khi món đồ gây nên xung đột thoát
khỏi tay họ rồi rốt cuộc nằm trên sàn nhà, đợi người vấp phải nó, Đồ quỷ,
mình sẽ đếch bao giờ cút ra khỏi chỗ này được, bà nghĩ, dùng một câu
ngoài ngữ vụng thông thường của bà, một lần nữa cho thấy sức mạnh và
đặc tính của hoàn cảnh có ảnh hưởng đáng kể tới ngôn ngữ, ta hãy nhớ lại
tên lính đã nói đồ cứt khi ra lệnh đứng yên, Vì thế hãy miễn cho các câu tán
thán trong tương lai khỏi mang tội hạnh kiểm xấu dưới các tình huống ít
hiểm nghèo hơn. Đồ quỷ, mình sẽ đếch bao giờ cút ra khỏi chỗ này được,
bà lại nghĩ, và đúng lúc bà sắp bỏ đi, một ý khác chợt đến với bà, Trong
một cơ ngơi như thế này phải có buồng kho, không nhất thiết là lớn, vì kho
lớn nằm chỗ khác, có lẽ khá xa đây, nhưng phải có kho dự phòng cho một
số mặt hàng bán chạy nào đó. Phân khởi vì ý nghĩ này, bà bắt đầu tìm một
cánh cửa đóng có thể đưa bà tới cái hang chứa kho tàng, nhưng tất cả đều
mở, và trong đó bà thấy cùng một cảnh tàn phá, cũng những người mù lục
lọi cùng một đống rác. Cuối cùng, trong một hành lang tối, ánh sáng ban
ngày ít khi lọt vào, bà thấy một thứ giống như thang máy chở hàng. Các