vì mang dù bất tiện, và nan dù dễ móc lòi mắt kẻ khác. Nhóm có độ mười
lăm người ra đi. Trên đường xuất hiện nhiều nhóm khác, thân ai nấy lo, đàn
ông quay vào tường thỏa mãn nhu cầu cấp bách của bọng đái mỗi sáng, phụ
nữ thích chỗ kín đáo của mấy chiếc ô tô bỏ hoang. Nhão ra vì mưa, đây đó,
phân nhoét khắp trên vỉa hè.
Vợ bác sĩ trở lại nhóm của bà, túm tụm theo bản năng dưới tấm bạt của
một hiệu bánh bốc mùi kem đã hóa chua và các thứ đã ôi khác. Mình đi, bà
nói, tôi đã tìm được một chỗ trú, rồi bà dẫn họ tới cửa hiệu những người kia
vừa bỏ đi. Hàng hóa trong cửa hiệu còn nguyên, các món có thể ăn hay mặc
được không còn, có mấy cái tủ lạnh, máy giặt và máy rửa bát, mấy cái bếp
và lò vi sóng, máy trộn thực phẩm, máy ép trái cây, máy hút bụi, một ngàn
lẻ một phát minh điện tử dùng trong nhà nhằm giúp cuộc sống dễ dàng hơn.
Không khí nồng nặc mùi hôi khó chịu, khiến cho sắc trắng bất biến của đồ
dùng trở nên lố bịch. Nghỉ ở đây, vợ bác sĩ nói, tôi sẽ đi tìm thức ăn, tôi
không biết sẽ tìm ở đâu, gần hay xa, tôi không biết, cứ kiên nhẫn đợi, ngoài
kia có nhiều nhóm, nếu ai định vào thì nói chỗ này đã có người, như thế đủ
để đuổi họ đi, phong tục bây giờ như vậy, Anh đi với em, chồng bà nói,
Đừng, tốt nhất em nên đi một mình, chúng ta phải biết bây giờ thiên hạ
sống ra sao, em nghe nói mọi người đều mù, Trong cảnh ngộ này, ông già
đeo miếng vải đen che mắt chua chát, giống như chúng ta còn trong nhà
thương điên, Khác chứ, chúng ta có thể tự do đi lại, và phải có giải pháp
cho vấn đề thực phẩm, mình sẽ không chết đói, tôi cũng phải cố tìm một ít
quần áo, chúng ta rách rưới cả rồi, chính bà là người cần nhất, gần khỏa
thân từ eo lên. Bà hôn chồng, ngay lúc ấy bà cảm thấy như nhói trong tim,
Làm ơn, dù việc gì xảy ra, ngay cả nếu có ai định vào, đừng rời nơi này, và
nếu bị đuổi đi, tuy em không tin là sẽ xảy ra, nhưng chỉ dặn anh để phòng
trước mọi tình thế thì cả nhóm cứ ở gần cửa cho tới khi em quay lại. Bà
nhìn họ, mắt bà đẫm lệ, họ lệ thuộc vào bà như trẻ nhỏ mong mẹ. Làm sao
mình có thể phụ lòng họ, bà nghĩ. Bà không ngờ khắp chung quanh thiên hạ
đều mù nhưng vẫn xoay xở sống, chính bà cũng phải hóa mù để hiểu người
ta sẽ quen với mọi việc, nhất là nếu họ đã không còn là người, và ngay cả