nếu họ chưa tới mức đó, lấy thí dụ đứa bé mắt lác chẳng hạn, nó thậm chí
không còn đòi mẹ nó nữa. Bà ra đường, nhìn và nhớ kỹ trong tâm khảm
con số trên cửa, tên cửa hiệu, bây giờ bà phải kiểm tên đường ở góc phố, bà
không biết chuyến đi tìm thực phẩm này có thể đưa bà tới đâu, hay thực
phẩm gì, có thể chỉ cách đó ba cánh cửa hay ba trăm, bà không được phép
lạc, sẽ chẳng có ai để hỏi đường, những người trước kia có thể thấy nay đã
mù, và bà, người có thể thấy, sẽ không biết bà đang ở đâu. Mặt trời ló dạng,
chiếu trên các vũng nước trong đống rác, hiện rõ cỏ dại đang nhú lên giữa
các viên đá lót đường. Bên ngoài đông người hơn. Làm sao họ tìm đường,
vợ bác sĩ tự hỏi. Họ không tìm đường, họ cứ nép sát các tòa nhà, tay họ đưa
ra phía trước, họ vấp liên tục vào nhau như đàn kiến trên lối mòn, nhưng
khi vấp không ai phản đối, cũng chẳng ai phải nói gì, một trong hai gia đình
sẽ rời khỏi bức tường, nhóm đi ngược chiều sẽ tiến tới dọc theo tường, và
cứ thế họ tiếp tục cho đến khi lại gặp một nhóm khác. Thỉnh thoảng họ
ngừng lại, đánh hơi ở cửa các hiệu buôn hy vọng bắt được mùi thức ăn, bất
kỳ món gì, rồi tiếp tục đi, họ rẽ ở góc phố, biến khỏi tầm mắt, rồi một nhóm
khác xuất hiện, họ hình như chưa tìm thấy thứ họ đang tìm. Vợ bác sĩ có
thể đi rất nhanh, bà không phí thời giờ vào các cửa hiệu để tìm có món gì
ăn được, nhưng chẳng bao lâu trở nên rõ ràng là không dễ tích trữ bất kỳ số
lượng bao nhiêu, vài hiệu tạp hóa bà gặp hình như đã bị ngấu nghiến từ
trong và các ngăn kệ như trống rỗng.
Bà đã đi xa khỏi nơi bà rời chồng và các bạn đồng hành, băng qua lại các
phố xá, đại lộ, quảng trường, rồi bà thấy mình đứng trước một siêu thị. Bên
trong cũng thế, các dãy kệ trống, hàng hóa đổ nhào, người mù lang thang
giữa lối đi, hầu hết bò lổm ngổm, tay họ quét rác rưởi trên sàn, hy vọng tìm
thấy món có thể dùng được, một lon thức ăn trơ lỳ dưới cái đập của những
kẻ đã tuyệt vọng mở nó, một gói nào đó, bất kể bên trong là gì, một củ
khoai, dù bị giẫm nát, một cùi bánh mì, dù cứng như đá. Vợ bác sĩ nghĩ,
Tuy vậy, phải có cái gì, tiệm này rộng mênh mông. Một anh mù đứng lên
thân đầu gối anh ta bị mảnh kính đâm, máu đã nhỏ xuống chân. Người mù
trong nhóm vây quanh anh, Chuyện gì vậy, việc gì vậy, và anh kể cho họ,