cửa sắt bị đóng và bên hông có một cửa khác, trơn láng, thuộc loại lăn trên
rãnh, Tầng hầm, bà nghĩ, những người mù tới được chỗ này thấy lối đi bị
cản, họ chắc nhận ra có thang máy, nhưng không ai nghĩ bình thường cũng
có cầu thang trong trường hợp cúp điện chẳng hạn, như bây giờ. Bà đẩy
cánh cửa lăn, và hầu như cùng một lúc bị hai cảm giác tràn ngập, đầu tiên
là bóng tối như mực bà sẽ phải xâm nhập để tới tầng hầm, rồi tới mùi thực
phẩm không thể lầm, ngay cả khi chứa trong lọ và đồ chứa gắn kín, thực tế
là người đói luôn có khứu giác nhạy bén, xuyên qua mọi chướng ngại,
giống như loài chó. Bà vội quay lại đống rác tìm bao nhựa bà cần để mang
thực phẩm, đồng thời tự hỏi, Không có đèn làm sao mình biết lấy cái gì, bà
nhún vai, lo vớ vẩn, bây giờ quan tâm của bà trong tình trạng yếu đuối lúc
này nên là liệu có sức để mang mấy cái túi đầy hay không, để lần bước về
chỗ cũ, đúng lúc ấy, bà hoảng sợ kinh khủng, sợ không thể trở về chỗ
chồng bà đang đợi, bà biết tên đường, bà chưa quên nó, nhưng bà đã đi
quanh co rất nhiều, nỗi tuyệt vọng khiến bà tê liệt, rồi từ từ, như thể bộ não
đờ đẫn của bà rốt cuộc hoạt động lại, bà thấy mình cúi trên tấm bản đồ
thành phố, dùng đầu ngón tay tìm con đường ngắn nhất, như thể bà có hai
cặp mắt, một cặp nhìn bà đang xem bản đồ, cặp kia nghiên cứu kỹ tấm bản
đồ và tìm đường. May mắn, hành lang vẫn vắng ngắt, trong trạng thái bồn
chồn vì khám phá của mình, bà đã quên đóng cửa. Bây giờ bà đóng nó lại
cẩn thận để rồi thấy mình lao vào bóng tối hoàn toàn, mù như người mù
ngoài đó, khác biệt duy nhất là màu, nếu đen và trắng, nói đúng ra, có thể
được xem là màu. Giữ sát tường, bà bắt đầu xuống thang, nếu chỗ này thật
ra không bí mật, và có kẻ đi lên từ sâu thẳm, họ sẽ phải tiến tới như bà đã
thấy ngoài phố, một trong hai người phải bỏ sự an toàn được dựa vào một
vật gì đó, lướt qua sự hiện diện mơ hồ của người kia, có lẽ thoáng ngớ ngẩn
sợ rằng vách tường sẽ không còn tiếp tục phía kia, Mình đang hóa điên, bà
nghĩ, và có lý do chính đáng, xuống cái hố đen này mà không có đèn hay
hy vọng nhìn thấy thì đi được bao xa, các kho dưới đất thường chẳng bao
giờ sâu lắm, bậc thang đầu tiên, Bây giờ mình biết mù là sao, bậc thang thứ
hai, Mình sắp hét lên, mình sắp hét lên, bậc thang thứ ba, bóng tối như chất
nhão đặc sệt dính vào mặt bà, mắt bà biến thành hai viên bi hắc ín, Trước