đường, hay để về lại đúng lối trong trường hợp vô ý lạc khỏi lộ trình quen
thuộc, Tôi chỉ biết nhà tôi cách đây xa, bà nói, Nhưng bà sẽ chả bao giờ về
tới nơi, Vâng, Vậy bà hiểu chứ, giống như tôi, giống như mọi người, các
ông bà đã bị cách ly còn phải học nhiều, bà chưa biết thấy mình không nhà
là đỡ thế nào, Tôi không hiểu, Những người đi loanh quanh từng nhóm như
chúng tôi, như hầu hết mọi người, khi chúng tôi phải đi tìm thức ăn, chúng
tôi phải đi chung, chỉ có cách đó mới không lạc nhau, và vì chúng tôi cùng
đi, vì không ai ở lại để trông nhà, giả thử chúng tôi xoay xở tìm lại được nó
thì rất có thể đã có nhóm khác không tìm được nhà của họ chiếm cứ nó rồi,
chúng ta giống như vòng quay ngựa gỗ, lúc đầu có xung đột, nhưng chúng
ta sẽ sớm hiểu rằng chúng ta, người mù, trong chừng mực nào đó, trên thực
tế không có gì chúng ta có thể gọi là của mình, trừ các thứ chúng ta mang
trên người, Cách giải quyết là sống trong một tiệm bán thực phẩm, ít nhất
khi nào còn hàng dự trữ thì không cần đi ra ngoài, Ai làm như vậy thì sẽ
chả bao giờ yên tâm, tôi nói chả bao giờ là vì tôi đã nghe tới trường hợp có
người định tự cô lập, chốt cửa, nhưng họ không thể giấu mùi thức ăn, người
muốn ăn tụ tập bên ngoài, và vì người bên trong không chịu mở cửa, cửa
hàng bị đốt, đó là biện pháp đáng nguyền rủa, chính tôi chưa thấy, người ta
kể cho tôi, dù sao đó cũng là biện pháp đáng nguyền rủa, cho tới nay tôi
biết chưa ai dám làm như vậy, Người ta không còn sống trong nhà hay
trong chung cư nữa sao, Còn, họ còn, nhưng rồi cũng vậy, chắc đã có vô số
người tạt qua nhà tôi, biết bao giờ tôi tìm lại được nó nữa, vả lại, trong tình
hình này, ngủ trong tầng trệt các cửa tiệm và trong các nhà kho là thực tế
hơn nhiều, đỡ phải lên xuống thang, Mưa tạnh rồi, vợ bác sĩ nói, Mưa tạnh
rồi, người đàn ông lặp lại với mấy người bên trong. Nghe câu này, những
người còn nằm dài đứng lên, thu góp đồ đạc của họ, túi dết, túi xách tay,
bao vải và túi nhựa, như thể họ sắp lên đường trong một chuyến thám hiểm,
và đúng vậy, họ sắp đi tìm thực phẩm, từng người bắt đầu ra khỏi cửa hiệu,
vợ bác sĩ nhận thấy họ mặc nhiều quần áo tuy màu sắc y phục của họ không
hài hòa, quần họ hoặc ngắn tới nỗi lộ ống quyển, hoặc dài tới nỗi phải vén
gấu, nhưng cái lạnh sẽ không thấu tới đám người này, vài ông mặc áo mưa
hay áo choàng, hai bà mặc áo khoác lông thú, không thấy cái dù nào, có lẽ