chúng ta biến cặp mắt mình thành tấm gương nội tâm, vì thế nó thường
không ngần ngại trình bày những gì chúng ta đang cố lên tiếng chối bỏ.
Thêm vào nhận xét chung đó, trong vụ việc đơn giản cụ thể này, lòng ăn
năn vì đã phạm một hành vi xấu xa nào đó bị trộn lẫn với đủ loại lo sợ
truyền kiếp, và kết quả là kẻ nói dối quanh co rốt cuộc sẽ bị phạt gấp đôi tội
hắn phải chịu mà không được khoan dung hay thương xót. Do đó, trong
trường hợp này không thể làm rõ tỉ lệ của sự lo sợ và tỉ lệ của lương tâm
cắn rứt bắt đầu quấy rầy kẻ trộm đúng lúc gã nổ máy xe lái đi. Tất nhiên gã
chẳng bao giờ cảm thấy yên tâm ngồi ở chỗ của người đã cầm bánh lái này
khi ông ta bỗng hóa mù, người đã nhìn qua kính chắn gió này rồi bỗng
không còn nhìn thấy nữa, chả cần phải tưởng tượng gì nhiều để ý nghĩ đó
đánh thức con quái vật đáng sợ hôi hám và quỷ quyệt đang ngóc đầu dậy.
Nhưng như đã nói, lòng ăn năn cũng chính là biểu lộ buồn phiền của lương
tâm, hay nếu chúng ta muốn mô tả bằng một từ tượng hình, lòng ăn năn là
một lương tâm có hàm răng cắn rứt, sắp sửa đặt trước mắt gã hình ảnh khốn
khổ của người đàn ông mù khi ông ta đóng cửa, Không cần, không cần, ông
bạn đáng thương đã nói, rồi sau đó ông ta chẳng đi được bước nào nữa nếu
không có ai giúp.
Gã trộm hết sức chăm chú tập trung vào dòng xe để ngăn các ý nghĩ kinh
khủng đó chiếm ngự hoàn toàn đầu óc của mình, gã biết rất rõ gã không
được cho phép mình phạm một lỗi nhỏ nào, một lơ đãng tí tẹo nào. Cảnh
sát luôn luôn ở khắp nơi và chỉ cần một anh chặn gã lại, Ông làm ơn cho
xem căn cước và bằng lái, là quay về nhà tù, cuộc đời cực nhọc làm sao. Gã
cực kỳ thận trọng tuân theo đèn lưu thông, dù bất kỳ tình huống nào cũng
không vượt đèn đỏ, tôn trọng đèn vàng, kiên nhẫn đợi đèn xanh rồi mới đi
tiếp. Đến một lúc gã thấy mình bắt đầu nhìn đèn một cách ám ảnh. Khi ấy
gã bắt đầu điều chỉnh vận tốc chiếc xe để bảo đảm rằng gã sẽ luôn luôn gặp
đèn xanh phía trước, mặc dù để bảo đảm điều này gã phải tăng tốc độ, hoặc
ngược lại giảm tốc độ tới mức gây bực bội cho các tài xế phía sau. Cuối
cùng, gã mất hướng, căng thắng quá mức chịu đựng, gã lái xe vào một
đường nhỏ mà gã biết không có đèn lưu thông, rồi đậu lại gần như không