nhìn, gã là tài xế giỏi. Gã cảm thấy thần kinh của mình như sắp nổ bùng,
những từ này thoáng qua trong trí gã. Thần kinh mình sắp nổ bùng. Trong
xe ngột ngạt. Gã hạ cửa kính hai bên xuống, nhưng không khí bên ngoài
nếu có chuyển động cũng không làm mát bầu không khí bên trong. Mình
phải làm gì, gã tự hỏi. Nhà kho gã phải mang xe tới còn xa, trong ngôi làng
bên ngoài thành phố, và với tâm trạng của gã lúc này, gã chẳng bao giờ lái
được tới đó.
Hoặc cảnh sát sẽ tóm mình, hoặc tệ hơn nữa là mình sẽ gây tai nạn, gã
lẩm bẩm. Khi ấy gã chợt nghĩ tốt nhất nên ra khỏi xe một lúc và cố làm
thanh thản đầu óc, Có lẽ khí trời tươi mát sẽ thổi tạt ý nghĩ hắc ám đi, anh
chàng khốn khổ hóa mù đâu phải là lý do khiến mình cũng hóa mù, có phải
cảm lạnh đâu mà lây, mình sẽ đi một vòng khu nhà rồi nó sẽ qua. Gã ra
khỏi xe và không thèm khóa, gã sẽ quay lại ngay, rồi bước đi. Gã đi chưa
tới ba mươi bước thì gã hóa mù.
Trong phòng khám, bệnh nhân cuối cùng được tiếp là ông già tốt bụng,
người đã nói một cách ân cần về người đàn ông đáng thương bỗng dưng bị
mù. Ông đến đó chỉ để định ngày giải phẫu bệnh đục nhãn cầu của con
ngươi còn lại, miếng băng đen che lỗ trống, và chằng liên hệ gì tới vấn đề
hiện có, Đây là bệnh của tuổi già, dạo trước bác sĩ đã nói, khi đến hạn
chúng ta sẽ lột nó đi, rồi ông sẽ không nhận ra được chỗ ông đang sống
đâu. Khi ông già đeo miếng vải đen che mắt ra về và y tá nói không còn
bệnh nhân nào trong phòng đợi, bác sĩ lấy hồ sơ của người đàn ông bỗng
dưng mù ra, ông đọc một lần, hai lần, ngẫm nghĩ vài phút rồi cuối cùng
điện thoại cho một đồng nghiệp để nói câu chuyện sau đây: Tôi phải kể cho
anh nghe, hôm nay tôi có một trường hợp lạ lắm, một ông bỗng mất thị lực
hoàn toàn, khám không thấy thương tích hay dấu hiệu dị tật bẩm sinh nào,
ông ta nói ông ta thấy mọi thứ màu trắng, một thứ sắc trắng dày đặc và đục
như sữa bám lấy mắt ông ta, tôi cố giải thích thật đúng cách diễn tả của ông
ta, ừ, tất nhiên là chủ quan, không, ông ta tương đối trẻ, ba mươi tám tuổi,
anh có bao giờ nghe thấy một ca như vậy chưa, hay là đọc ở đâu, hay là
nghe kể về nó, tôi cũng nghĩ vậy, lúc này tôi chưa thể nghĩ ra giải pháp nào,