sao, có ai chiếm không, bà có biết người đó không, chẳng hạn hàng xóm
trong tòa nhà, gia đình họ đông lên vì một số thân quyến ở các tỉnh tới để
tránh nạn dịch mù đã tấn công làng của họ, thành phố luôn được hưởng
nhiều nguồn lợi hơn. Vì thế ba người ra đi, mặc áo quần khô họ tìm thấy
trong nhà, các thứ kia đã được giặt, phải đợi tới khi thời tiết tốt hơn. Bầu
trời vẫn u ám nhưng không đe dọa mưa. Rác bị nước cuốn chất thành từng
đống nhỏ, nhất là trên các con đường dốc, để lại nhiều khoảng rộng vỉa hè
sạch. Phải chỉ mưa kéo dài, trong tình hình này đối với mình tệ nhất là
nắng, vợ bác sĩ nói, mình đã đủ bẩn thỉu và hôi hám rồi, Mình nhận ra nó rõ
hơn vì mình đã tắm, vợ người đàn ông mù đầu tiên nói và chồng bà đồng ý,
mặc dù ông ngờ rằng tắm nước lạnh đã làm ông cảm. Trên đường phố có
nhiều đám người mù, họ lợi dụng tạnh mưa để tìm thức ăn và thỏa mãn
ngay tại chỗ nhu cầu tống khứ ra khỏi cơ thể những gì họ vẫn còn, mặc dù
họ đã ăn và uống rất ít. Lũ chó đánh hơi khắp nơi, chúng cào bới rác, một
con ngậm con chuột chết đuối trong miệng, một sự cố rất hiếm chỉ có thể
giải thích bằng những trận mưa như trút bất thường mới đây, cơn lụt làm nó
chết chẹt, bơi lội giỏi cũng vô ích. Con chó của nước mắt không nhập với
bạn cũ của nó trong bầy săn, nó đã chọn, nhưng nó không đợi cho ăn, có
trời biết nó đã nhai cái gì, các núi rác này cất giấu những kho tàng không
thể hình dung, vấn đề chỉ là tìm, bới và thấy. Người đàn ông mù và vợ cũng
sẽ phải tìm và bới trong ký ức khi có dịp, giờ đây họ đã nhớ bốn góc,
không phải các góc của căn nhà họ sống, nhà có nhiều góc hơn, mà là góc
đường của họ, bốn góc đường họ sẽ dùng làm bốn hướng, người mù không
quan tâm đâu là đông và tây, hay bắc và nam, họ chỉ muốn bàn tay mò mẫm
của họ bảo cho họ rằng họ đang ở đúng đường, trước kia, khi còn ít người
mù, họ thường cầm cây gậy trắng, tiếng gõ liên tục lên mặt đất và vách
tường là một loại mật mã cho phép họ nhận diện và biết đường, nhưng giờ
đây mọi người đều mù, một cây gậy trắng giữa tiếng ồn ào chung chẳng ích
lợi gì, chưa kể tới sự kiện là chìm trong sắc trắng của chính họ, người mù
có thể ngờ họ có thật đang cầm gì trong tay hay chăng. Loài chó, như mọi
người đều biết, ngoài thứ chúng ta gọi là bản năng còn có nhiều cách định
hướng khác, hẳn nhiên vì cận thị chúng không lệ thuộc nhiều vào thị giác,