nói nhà tắm mà nói bồn tắm, và nói thêm, Nếu bà không phiền lòng, dĩ
nhiên, tôi không muốn làm bẩn nhà, tôi hứa tôi sẽ không làm đổ nước trên
sàn, tôi sẽ cố hết sức, Thế thì tôi sẽ mang nước vào phòng tắm cho ông, tôi
sẽ phụ, Tôi xoay xở một mình được, tôi phải làm được việc gì đó, tôi đâu
phải tàn phế. Vậy cứ tự nhiên. Trên ban công, vợ bác sĩ kéo một chậu nước
gần đầy vào. Cầm chỗ này, bà nói với ông già đeo miếng vải đen che mắt,
nắm tay ông, Nào, họ nhấc bổng chậu lên một hơi. Ông đến giúp tôi cũng
phải, tôi không thể xoay xở một mình, Bà có biết câu tục ngữ này không,
Câu gì, Già nua làm ít chớ coi khinh, Đâu phải vậy, Ồ, thay vì người già thì
là trẻ con, và thay vì coi khinh thì là miệt thị, nhưng nếu tục ngữ còn giữ
được nghĩa lý gì và để tiếp tục được dùng thì nó phải thích ứng với thời đại.
Ông là triết gia, Chao ơi, tôi chỉ là một ông già. Họ đổ nước trong chậu vào
bồn tắm, rồi vợ bác sĩ mở ngăn kéo, bà nhớ bà còn một thỏi xà phòng mới.
Bà đặt nó vào tay ông già đeo miếng vải đen che mắt, Ông sẽ thơm phức,
thơm hơn chúng tôi, dùng cho hết, đừng lo, trong các siêu thị có thể không
còn thức ăn, nhưng còn đầy xà phòng, Cảm ơn bà, Coi chừng đừng để ngã,
nếu ông muốn tôi sẽ gọi chồng tôi giúp ông, Cảm ơn, tôi thích tự tắm một
mình, Tùy ông, và đây, khoan đã, đưa tay ông đây, có dao cạo và chổi lông,
nếu ông muốn cạo sạch bộ râu đó, Cảm ơn. Vợ bác sĩ đi ra. Ông già đeo
miếng vải đen che mắt cởi bộ áo ngủ chia cho ông lúc phân phát quần áo,
rồi ông cẩn thận vào bồn tắm. Nước lạnh và ít, chưa tới một gang tay, làm
sao vũng nước buồn này từ trong chậu đổ ra lại khác với nước từ trời mà ba
người đàn bà đã nhận. Ông quỳ xuống bồn tắm, hít một hơi dài, dùng cả hai
tay vỗ nhanh nước lên ngực suýt làm ông nghẹn thở. Ông vội vàng vẩy
nước khắp người để khỏi kịp run, rồi từng bước, một cách có phương pháp,
ông bắt đầu xoa xà phòng, kỳ cọ mạnh, bắt đầu từ vai, cánh tay, ngực và
bụng, háng, giữa hai chân, Mình bẩn hơn con thú, ông nghĩ, rồi tới bắp đùi
gầy guộc xuống tới lớp cáu ghét bám đầy chân ông. Ông làm sủi bọt xà
phòng để kỳ cọ lâu hơn, ông nói, Mình phải gội đầu, và đưa tay ra sau để
tháo miếng che mắt, Mày cũng cần tắm, ông gỡ nó rồi thả xuống nước, giờ
đây ông cảm thấy ấm, ông thấm nước và xoa xà phòng lên tóc, ông là một
người bọt, trắng giữa một tính mù trắng mênh mông nơi không ai có thể