mưa trút xuống họ, mưa nhỏ giọt giữa hai vú họ, mưa nấn ná và biến mất
vào chỗ tối đen của xương mu, cuối cùng mưa ướt sũng rồi chảy trên đùi,
có lẽ chúng ta đã phán xét họ sai lầm, hay có lẽ chúng ta không thể thấy
đây là điều đẹp và huy hoàng nhất đã xảy ra trong lịch sử thành phố, một
lớp bọt tràn ra khỏi sàn ban công, phải chỉ ta có thể theo nó, rơi không
ngừng, sạch sẽ, thanh khiết, lõa lồ. Chỉ có trời thấy mình, vợ người đàn ông
mù đầu tiên nói, dù bao nhiêu thất vọng và ngăn trở, bà vẫn bám vào niềm
tin là trời không mù, vợ bác sĩ đáp lời bà, Cả trời cũng không thấy, bầu trời
bị mây che kín, chỉ có tôi thấy bà, Tôi có xấu lắm không, cô gái đeo kính
đen hỏi, Cô gầy và bẩn, cô sẽ không bao giờ xấu, Còn tôi, vợ người đàn
ông mù đầu tiên hỏi, Bà bẩn và gầy như cô ấy, không xinh bằng, nhưng hơn
tôi, Bà đẹp, cô gái đeo kính đen nói, Làm sao cô biết, vì cô chưa hề thấy
tôi, Tôi đã mơ thấy bà hai lần, Bao giờ, Lần thứ hai tối hôm qua, Cô mơ về
căn nhà vì cô cảm thấy an toàn và thanh thản, cũng tự nhiên thôi sau những
điều chúng ta đã trải qua, tôi là căn nhà trong giấc mơ của cô, và để thấy tôi
cô cần một khuôn mặt, vì thế cô đã tạo ra nó, Tôi cũng thấy bà đẹp, và tôi
chưa hề mơ về bà, vợ người đàn ông mù đầu tiên nói, Thế thì mù là vận
may cho kẻ xấu xí, Bà không xấu, Không, thật ra tôi không xấu, nhưng ở
tuổi tôi, Bà bao nhiêu tuổi, cô gái đeo kính đen hỏi, Sắp năm mươi, Giống
mẹ tôi, Còn bà ấy, Bà ấy thì sao cơ, Mẹ cô còn đẹp không, Hồi xưa mẹ tôi
đẹp hơn, chúng ta đều như vậy, chúng ta đều có thời đẹp hơn, Bà chưa bao
giờ đẹp hơn, vợ người đàn ông mù đầu tiên nói. Lời nói là như thế, chúng
lừa dối, chúng chồng chất, hình như chúng không biết đi đâu, và bất chợt,
vì hai hay ba hay bốn lời bỗng thốt lên, bản thân đơn giản, một đại từ nhân
xưng, một trạng từ, một động từ, một tính từ, chúng ta phấn khởi thấy
chúng trồi lên bề mặt một cách khôn cản qua làn da và đôi mắt rồi phá vỡ
sự điềm tĩnh của cảm giác, đôi khi hệ thần kinh hết kham nổi, nó đã chịu
đựng quá nhiều, nó đã chịu đựng mọi thứ, chúng ta có thể nói như nó đang
mặc áo giáp. Vợ bác sĩ có bộ thần kinh thép, nhưng vợ bác sĩ đã khóc vì
một đại từ nhân xưng, một trạng từ, một động từ, một tính từ, các phạm trù
ngữ pháp thuần túy, các danh hiệu thuần túy, cũng như hai người đàn bà,
hai người kia, một đại từ bất định, họ cũng đang khóc, họ ôm người đàn bà