mình sẽ uống nước tinh khiết, bác sẽ bày bộ ly đẹp nhất của bác ra bàn và
chúng ta sẽ uống nước tinh khiết. Lần này bà cầm đèn vào bếp, bà quay lại
mang theo cái chai, ánh sáng rọi qua nó làm kho báu bên trong lấp lánh. Bà
đặt nó lên bàn, đi tìm bộ ly, bộ đẹp nhất họ có, bằng pha lê đẹp nhất, rồi
chầm chậm, như đang làm lễ, bà rót đầy chúng. Nào, bà nói, chúng ta uống.
Các bàn tay mù mò mẫm tìm thấy ly, họ run rẩy giơ lên. Nào chúng ta
uống, vợ bác sĩ lại nói. Ở giữa bàn, ngọn đèn như mặt trời giữa các vì sao
lấp lánh. Khi họ đã đặt ly lại trên bàn, cô gái đeo kính đen và ông già đeo
miếng vải đen khóc.
Đó là một đêm trằn trọc. Lúc đầu vu vơ, và mơ hồ, các giấc mơ đi từ
người ngủ này sang người ngủ khác, chúng nấn ná nơi này, chúng nấn ná
nơi kia, chúng mang theo các kỷ niệm mới, bí mật mới, khao khát mới, vì
thế những người ngủ thở dài và thì thầm, giấc mơ này không phải của
mình, họ nói, nhưng giấc mơ trả lời, Bạn chưa biết giấc mơ của bạn, bằng
cách này cô gái đeo kính đen tìm xem ông già đeo miếng vải đen che mắt
đang ngủ cách đó hai bước là ai, bằng cách này ông nghĩ ông biết cô là ai,
ông chỉ nghĩ là ông biết, cùng mơ thấy nhau không đủ để có cùng giấc mơ.
Lúc hừng sáng, trời bắt đầu mưa. Gió đập dữ dội lên cửa sổ nghe như tiếng
quất của hàng ngàn ngọn roi. Vợ bác sĩ thức giấc, mở mắt lẩm bẩm, Nghe
mưa kìa, rồi bà nhắm lại, trong phòng còn tối mịt, bây giờ bà có thể ngủ.
Bà nằm chưa tới một phút, bà bất thần thức dậy với ý nghĩ bà có việc phải
làm, nhưng chưa hiểu là gì, mưa đang gọi bà, Thức dậy, mưa muốn gì.
Chầm chậm, để khỏi đánh thức chồng, bà rời phòng ngủ, băng qua phòng
khách, dừng lại trong chốc lát để chắc mọi người còn ngủ trên ghế dài, rồi
bà theo hành lang ra bếp, bên phía này tòa nhà mưa rơi mạnh nhất vì gió.
Bà dùng cánh tay áo ngủ lau cửa kính mờ hơi nước rồi nhìn ra ngoài. Cả
bầu trời là một cụm mây lớn, mưa rơi như trút. Quần áo bẩn họ đã cởi ra
chất đống trên ban công, kìa cái túi nhựa đựng các đôi giày đang đợi chùi
rửa. Chùi rửa. Tấm màn cuối cùng của giấc ngủ bị xé đột ngột, đây là việc
bà phải làm. Bà mở cửa, bước ra một bước, lập tức mưa hắt bà ướt sũng
toàn thân, như thể bà ở dưới thác nước. Mình phải tận dụng nước này, bà