khu phố hẹp rối ren, vợ bác sĩ không biết khu này nhưng người đàn ông mù
đầu tiên không lạc, ông biết đường, bà đọc tên đường và ông nói, Quẹo trái,
Quẹo phải, cuối cùng ông nói, Chúng tôi ở đường này, tòa cao ốc bên tay
trái, đại khái ở chính giữa, Số mấy, vợ bác sĩ hỏi, ông không nhớ, Nào,
không phải tôi không nhớ nổi, nó biến mất trong đầu tôi, ông nói, đây là
điềm xấu, nếu chúng tôi thậm chí không biết nơi mình sống, nếu giấc mơ
đã thay thế trí nhớ của chúng tôi thì mình đi về đâu, Được rồi, lần này
không quan trọng, may mắn là vợ người đàn ông mù đầu tiên đã có ý đi
theo cuộc viễn du này, chúng ta đã nghe bà nói số nhà, điều này giúp bà
khỏi phải nhờ cậy vào người đàn ông mù đầu tiên, ông đang tự hào về việc
ông có thể nhận ra cánh cửa bằng cái sờ thần diệu, như thể ông mang theo
cây đũa thần, một cái sờ, kim loại, một cái sờ, ba, bốn lần nữa ông sẽ đi đủ
một vòng, Tôi chắc chắn là nhà này. Họ vào, vợ bác sĩ vào trước, Tầng
mấy, bà hỏi, Tầng ba, người đàn ông mù đầu tiên trả lời, trí nhớ của ông
không tới nỗi tệ như đã thấy, có cái chúng ta quên, đời mà, có cái chúng ta
nhớ, chẳng hạn, nhớ khi ông vào cánh cửa này lúc đã mù, người đàn ông
lúc ấy chưa ăn cắp xe của ông hỏi, Ông sống ở tầng mấy, Tầng ba, ông đáp,
điều khác là lần này họ không lên bằng thang máy, họ đi bộ lên chiếc cầu
thang u ám vừa tối đen vừa chói lòa, người không mù cần đèn điện, hay
ánh nắng, hay ánh nến, bây giờ vợ bác sĩ đã quen với bóng mờ, tới giữa
đường họ gặp hai phụ nữ mù từ tầng trên đi xuống, có lẽ từ tầng ba, không
ai hỏi, thật vậy, đúng là hàng xóm mỗi người mỗi khác.
Cửa đóng. Bây giờ mình làm gì, vợ bác sĩ hỏi, Để tôi, người đàn ông mù
đầu tiên nói. Họ gõ một lần, hai lần, ba lần. Bên trong không có ai, một
người trong bọn họ nói ngay đúng lúc cửa mở, chậm trễ chẳng đáng ngạc
nhiên, một người mù ở cuối căn hộ đâu thể chạy ra mở cửa. Ai đó, ông bà
cần gì, người đàn ông mở cửa hỏi, vẻ mặt ông nghiêm nghị, ông lịch sự,
ông chắc là người mà chúng ta có thể nói chuyện. Người đàn ông mù đầu
tiên nói, Lúc trước tôi sống trong căn hộ này, A, người kia đáp, còn ai đi
với ông không, Vợ tôi, và cả một người bạn của chúng tôi, Làm sao tôi
chắc căn hộ này của ông, Dễ thôi, vợ người đàn ông mù đầu tiên nói, tôi có