thể tả cho ông mọi thứ có bên trong. Ông kia do dự vài giây, rồi ông nói,
Mời vào. Vợ bác sĩ vào sau cùng, ở đây không ai cần người hướng dẫn.
Người đàn ông mù nói, Tôi ở nhà một mình, gia đình tôi đi tìm thức ăn, có
lẽ tôi nên nói là phụ nữ đi tìm thức ăn, nhưng tôi nghĩ là không thích hợp,
ông ngập ngừng rồi nói thêm, Nhưng quý vị có thể nghĩ lẽ ra tôi nên biết,
Ông nói thế nghĩa là gì, vợ bác sĩ hỏi, Phụ nữ mà tôi vừa nhắc tới là vợ tôi
và hai con gái tôi, và tôi nên biết khi nào thích hợp để dùng từ “phụ nữ”.
Tôi là người viết văn, chúng tôi đáng lẽ phải biết điều ấy. Người đàn ông
mù đầu tiên cảm thấy hãnh diện, tưởng tượng xem, một nhà văn sống trong
căn hộ của tôi, rồi ông bỗng nghi ngại, hỏi tên ông ta có bất lịch sự không,
có thể ông đã nghe tên ông ta, thậm chí có thể ông đã đọc ông ta, ông vẫn
đang lưỡng lự giữa tò mò và thận trọng khi vợ ông hỏi thắng, Tên ông là gì,
Người mù không cần một cái tên, tôi là tiếng nói của tôi, mấy thứ khác
chẳng quan trọng, Nhưng ông viết sách và các cuốn sách ấy mang tên ông,
vợ bác sĩ nói, Bây giờ chẳng ai có thể đọc chúng, như thể chúng không hiện
hữu. Người đàn ông mù đầu tiên cảm thấy cuộc đối thoại đang đi quá xa
khỏi chủ đề ông quan tâm nhất, Và làm sao ông lại sống trong căn hộ của
tôi, ông hỏi, Như nhiều người khác không còn sống nơi họ đã sống, tôi thấy
nhà mình đã bị kẻ khác chiếm, họ không muốn nghe lẽ phải, có thể nói
chúng tôi bị đá xuống thang lầu, Nhà ông có xa không, Không, Ông có định
lấy lại nhà không, vợ bác sĩ hỏi, bây giờ người ta thường đi từ nhà này sang
nhà khác, Tôi đã định hai lần, Thế họ vẫn ở đó à, Vâng. Bây giờ ông định
làm gì khi biết đây là căn hộ của chúng tôi, người đàn ông mù đầu tiên
muốn biết, ông sẽ đuổi chúng tôi ra như họ đã đuổi ông chăng, Không, tôi
không còn trẻ và sức lực để làm điều đó, và ngay cả nếu tôi còn, tôi không
tin tôi có thể làm một việc chớp nhoáng như thế, một nhà văn phải tìm
trong cuộc sống sự nhẫn nại anh ta cần để viết. Vậy ông sẽ để căn hộ lại
cho chúng tôi, Vâng, nếu chúng ta không tìm được giải pháp nào khác, Tôi
không thấy có thế tìm được giải pháp nào khác. Vợ bác sĩ đã đoán câu trả
lời của nhà văn là, Tôi nghĩ ông và vợ ông, cũng như bà bạn đi cùng ông
bà, sống trong một căn hộ, Vâng, trong căn hộ của bà ấy, Xa không, Không
xa lắm, Vậy thì, nếu quý vị cho phép, tôi có một đề nghị, Ông cứ nói,