hỏi, Để tôi cho quý vị xem. Ông đứng lên khỏi ghế, rời phòng và một phút
sau quay lại, ông cầm trong tay một tờ giấy và một cây bút bi, đây là
nguyên trang cuối cùng tôi vừa viết xong, Chúng tôi không đọc được, vợ
người đàn ông mù đầu tiên nói, Tôi cũng không, nhà văn nói, vậy thì làm
sao ông viết, vợ bác sĩ vừa hỏi vừa nhìn tờ giấy, trong ánh tối mờ của căn
phòng, bà có thể nhận ra những hàng chữ sát nhau, đôi lúc chồng lên nhau,
Bằng cách sờ, nhà văn mỉm cười trả lời, dễ thôi, tôi đặt tờ giấy lên một chỗ
mềm, chẳng hạn lên trên vài tờ giấy, rồi chỉ còn vấn đề viết, Nhưng nếu
ông không nhìn thấy gì, người đàn ông mù đầu tiên nói, Cây bút bi là một
dụng cụ tuyệt hảo cho các nhà văn mù, nó không cho phép họ đọc những gì
họ viết, nhưng nó kể với họ chỗ họ đã viết, họ chỉ phải dùng ngón tay dõi
theo dấu hằn của dòng chữ cuối cùng, và viết tới mép tờ giấy, rồi việc ước
tính khoảng cách cho dòng kế tiếp là chuyện rất dễ, Tôi để ý thấy một số
hàng chồng lên nhau, vợ bác sĩ nói, nhẹ nhàng lấy tờ giấy trên tay ông,
Làm sao bà biết, Tôi có thể thấy, Bà có thế thấy, bà đã phục hồi lại thị lực
rồi à, làm sao, khi nào, nhà văn sôi nổi hỏi, Tôi nghĩ tôi là người duy nhất
không mất thị lực, Tại sao, vì lý do gì, Tôi không có câu giải thích, có thể
không có câu giải thích, Nghĩa là bà thấy mọi chuyện đã xảy ra, Tôi thấy
cái tôi thấy, tôi không có quyền lựa chọn, Có bao nhiêu người trong khu
cách ly, Gần ba trăm, Từ khi nào, Từ đầu, chúng tôi chỉ mới ra khỏi đó ba
hôm trước, như tôi đã nói, Tôi tin tôi là người đầu tiên bị mù, người đàn
ông mù đầu tiên nói, Chắc phải dễ sợ lắm, Lại chữ đó, vợ bác sĩ nói, Tha
lỗi cho tôi, thình lình mọi thứ tôi đã viết từ khi chúng tôi bị mù, gia đình tôi
và tôi, dường như lố bịch, Về cái gì, Về những gì chúng tôi phải chịu, về
cuộc sống của chúng tôi, Mỗi người phải nói về điều họ biết, và những gì
không biết họ nên hỏi, Đó là lý do tôi hỏi quý vị, Và tôi sẽ trả lời, tôi không
biết khi nào, một ngày nào đó. Vợ bác sĩ quẹt nhẹ tờ giấy vào tay nhà văn.
Cho tôi xem chỗ ông làm việc và những gì ông đang viết có phiền ông
không, Không đâu, theo tôi, Chúng tôi cũng đi theo có được không, vợ
người đàn ông mù đầu tiên hỏi, Căn hộ của ông bà mà, nhà văn nói, tôi chỉ
ghé qua. Trong phòng ngủ có một cái bàn nhỏ với ngọn đèn tắt. Ánh mờ rọi
qua cửa sổ cho ta thấy vài tờ giấy trắng bên trái, vài tờ khác bên tay phải đã