Chương 11
Hai hôm sau bác sĩ nói, Anh muốn biết phòng mạch ra sao, trong giai đoạn
này cả phòng mạch lẫn anh chẳng được tích sự gì, nhưng có lẽ một ngày
nào đó người ta sẽ phục hồi lại thị lực thì dụng cụ ở đó phải sẵn sàng, Mình
có thể đi bất kỳ nơi nào anh muốn, vợ ông nói, Ngay bây giờ, Và chúng ta
có thể lợi dụng chuyến đi này để ghé qua nhà tôi, nếu ông bà không nề hà,
cô gái đeo kính đen nói, không phải tôi tin là cha mẹ tôi đã về, mà chỉ để
thanh thản lương tâm, Chúng ta có thể đi tới nhà cô luôn, vợ bác sĩ nói.
Không ai khác muốn tham gia vào cuộc thăm dò nhà cửa này, kể cả người
đàn ông mù đầu tiên và vợ ông vì họ đã biết họ có thể trông mong vào cái
gì, ông già đeo miếng vải đen che mắt cũng đã biết nhưng không cùng lý
do, và đứa bé mắt lác vì nó vẫn không nhớ tên đường nơi nó sống. Thời tiết
quang đãng, hình như mưa đã tạnh, và mặt trời, tuy mờ nhạt, đã có thể cảm
thấy trên da họ, Anh không biết làm sao mình có thể tiếp tục sống nếu trời
nóng hơn, bác sĩ nói, rác rưởi mục thối khắp nơi, xác thú vật, có lẽ cả xác
người, chắc có người chết trong nhà, tệ nhất là chúng ta không được tổ
chức, đáng lẽ nên có tổ chức ở mỗi tòa nhà, mỗi đường phố, mỗi quận, Một
chính quyền, người vợ nói, Một tổ chức, cơ thể con người cũng là một hệ
thống có tổ chức, nó sống khi còn giữ được tổ chức, và chết chỉ là hậu quả
của sự thiếu tổ chức, Làm sao một xã hội người mù tự tổ chức để sống còn,
Bằng cách tổ chức chính nó, theo một nghĩa nào đó khi tự tổ chức chính
mình là bắt đầu có cặp mắt, Có lẽ anh đúng, nhưng kinh nghiệm mù lòa này
chỉ mang lại sự chết và thống khổ cho chúng ta, mắt của em, như phòng
mạch của anh, là vô dụng, Nhờ cặp mắt của bà chúng tôi còn sống, cô gái
đeo kính đen nói, Chúng ta cũng có thể còn sống nếu tôi mù, thế giới đầy
người mù, tôi nghĩ chúng ta sẽ chết hết, chỉ là vấn đề thời gian, Chết luôn
luôn là vấn đề thời gian, bác sĩ nói, Nhưng không có cách chết nào tệ hơn
cái chết chỉ vì mình mù, Chúng ta chết vì bệnh, tai nạn, tình cờ, rồi bây giờ
chúng ta cũng sẽ chết vì mù, tôi muốn nói là chúng ta sẽ chết vì mù và ung
thư, vì mù và ho lao, vì mù và AIDS, vì mù và đau tim, mỗi người có thể
có một thứ bệnh khác nhưng bây giờ mù lòa chính là cái giết chúng ta,