Chúng ta không bất tử, chúng ta không thể trốn cái chết, nhưng ít nhất
chúng ta không nên mù, vợ bác sĩ nói, Cách nào, nếu sự mù lòa này cụ thể
và có thực, bác sĩ nói, Em không chắc, người vợ nói, Tôi cũng không, cô
gái đeo kính đen nói.
Cửa mở ra bình thường, họ không phải cạy, chìa khóa trong xâu chìa
khóa của bác sĩ còn trong nhà lúc họ bị đưa đi cách ly. Đây là phòng đợi,
vợ bác sĩ nói, Căn phòng tôi đã vào, cô gái đeo kính đen nói, giấc mơ tiếp
tục, nhưng tôi không biết giấc mơ gì, có phải là giấc mơ của giấc mơ mà tôi
đã trải qua hôm tôi mơ rằng tôi mù, hay giấc mơ là tôi mù và, vẫn trong
giấc mơ, đến phòng mạch để chữa chứng viêm mắt không làm cho người ta
mù, Khu cách ly không là giấc mơ, vợ bác sĩ nói, Chắc chắn là không,
chúng ta bị hiếp cũng không là giấc mơ, Tôi đâm một người cũng không
trong mơ, Đưa anh tới văn phòng của anh, anh có thể tự tới đó nhưng em
đưa anh đi, bác sĩ nói. Cửa mở. Vợ bác sĩ nói, Chỗ này bị lục tung, giấy tờ
đầy sàn, các ngăn kéo tủ hồ sơ bị lấy đi, Chắc là người của Bộ, khỏi mất
thời giờ tìm, Có thể, Còn dụng cụ, Nhìn sơ thì dụng cụ hình như còn đúng
thứ tự, ít nhất là vậy, bác sĩ nói, ông đưa tay ra đi một mình, ông sờ hộp
đựng tròng kính, máy soi mắt, bàn giấy, rồi ông nói với cô gái đeo kính
đen, Tôi biết cô muốn nói gì khi cô nói cô đang sống trong giấc mơ. Ông
ngồi xuống bàn, đặt tay lên mặt bàn bụi bặm, rồi mỉm một nụ cười buồn và
mỉa mai, như thể ông đang nói với người ngồi đối diện, Không, thưa bác sĩ,
tôi rất tiếc, nhưng tình trạng của ông chưa có cách chữa, nếu ông muốn tôi
cho một lời khuyên cuối cùng thì cứ níu lấy câu tục ngữ cổ, người ta đúng
khi họ nói là nhẫn nại chẳng hại con mắt.
Đừng làm khổ chúng tôi, người đàn bà nói, Cả hai tha lỗi cho tôi, chúng
ta đang ở nơi thường làm phép lạ, bây giờ tôi cũng không có ngay cả chứng
cớ cho quyền lực thần bí của mình, chúng đã bị lấy đi hết, Phép lạ duy nhất
chúng ta có thể làm là tiếp tục sống, người đàn bà nói, để giữ gìn từng ngày
sự mong manh của cuộc sống, như thể nó mù và không biết đi đâu, và có lẽ
như vậy, có lẽ nó thật sự không biết, nó tự đặt nó vào tay chúng ta, sau khi
cho chúng ta trí khôn, và chúng ta đã được tạo ra như thế, Bà nói như thể