một cách thích hợp vì có mặt đứa bé, một sự thận trọng kỳ lạ nếu chúng ta
nhớ tới những cảnh hãi hùng mà nó đã chứng kiến trong thời gian cách ly,
vợ bác sĩ và chồng bà lên đường, lần này chỉ có con chó của nước mắt đi
theo, nó không muốn ở nhà.
Tình trạng đường phố tệ hơn từng giờ từng phút. Rác hình như ngập lên
vào buổi tối, như thể từ bên ngoài, từ một nước vô danh nào vẫn còn cuộc
sống bình thường, ban đêm họ tới đây đổ rác, nếu chúng ta không sống
trong xứ mù chúng ta sẽ thấy giữa đêm trắng này những chiếc xe đầy và xe
vận tải ma quái chất đầy rác rưởi, gạch vụn, đá vụn, chất thải hóa học, tro,
dầu cháy cặn, xương, chai lọ, xác thú, bình điện hỏng, túi nhựa, hàng núi
giấy, thứ họ không mang tới là thức ăn thừa, ngay cả một mẫu vỏ trái cây
để chúng ta có thể làm dịu cơn đói trong khi đợi tương lai tốt đẹp hơn luôn
chờ ở góc đường. Trời còn sớm nhưng đã nóng ngột ngạt. Mùi hôi thối bốc
lên từ đống rác khổng lồ như một cụm mây hơi độc, Chả bao lâu chúng ta
sẽ có một trận dịch bùng nổ, bác sĩ nói, không ai thoát, chúng ta không còn
gì tự vệ, Phải chi trời đừng mưa, gió đang thổi mạnh, người phụ nữ nói,
Không hẳn vậy, mưa ít nhất sẽ làm dịu cơn khát của chúng ta, và gió sẽ thổi
đi mùi hôi thối này. Con chó của nước mắt bồn chồn đánh hơi chung quanh,
dừng lại để thăm dò một đống rác, có lẽ có cao lương mỹ vị giấu bên dưới
mà nó không thấy, nếu đi một mình nó sẽ không rời khỏi điểm này, nhưng
người đàn bà khóc đã tiếp tục bước, và bổn phận của nó là theo sau bà, ta
đâu biết khi nào ta phải lau khô nước mắt nữa. Đi bộ là việc khó khăn, trên
vài khu phố, nhất là các đường dốc, nước mưa tầm tã biến thành cơn lũ
cuốn trôi xe cộ dồn vào nhau hay vào các tòa nhà, làm đổ cửa, vỡ kính hiệu
buôn, mặt đất đầy ngập mảnh kính vỡ. Một thân người thối rữa chết chẹt
giữa hai chiếc xe. Vợ bác sĩ quay mắt đi. Con chó của nước mắt lại gần
hơn, nhưng cái chết làm nó sợ, nó vẫn tiến tới hai bước, thình lình lông nó
dựng đứng, một tiếng tru xé tai thoát khỏi họng nó, vấn đề của con chó này
là nó đã quá gần với loài người, nó sẽ đau khố như họ. Họ băng qua công
viên nơi các nhóm người mù giải khuây bằng cách nghe bài diễn thuyết của
những người mù khác, thoạt nhìn hình như không nhóm nào mù, các diễn