gặp tôi trước kia ở nơi nào khác, một ông già, tóc hói trắng, đeo một miếng
che mắt và mắt kia bị đục, Người đàn bà là tôi khi đó sẽ không nói điều ấy,
tôi đồng ý, người nói nó là người đàn bà trong tôi hôm nay, Chúng ta hãy
xem người đàn bà là cô ngày mai sẽ nói gì, Ông định thử tôi, Thật là một ý
nghĩ kỳ khôi, tôi là ai mà thử cô, cuộc sống sẽ định đoạt những việc này,
Nó đã quyết định.
Họ nói câu chuyện này đối diện nhau, đôi mắt mù nhìn đăm đăm vào đôi
mắt mù, mặt họ ửng đỏ và xúc động, và vì một trong hai người đã nói ra và
vì cả hai muốn, họ đồng ý rằng cuộc sống đã quyết định họ nên sống
chung, cô gái đeo kính đen đưa tay ra, chỉ đưa chúng ra, không để biết
mình đi đâu, cô sờ bàn tay ông già đeo miếng vải đen che mắt, ông nhẹ
nhàng kéo cô về mình, và họ ngồi im như thế sát bên nhau, hẳn nhiên
không phải lần đầu, nhưng giờ đây lời ước hẹn đã nói ra. Những người
khác không ai nói gì, không ai chúc mừng họ, không ai chúc hạnh phúc đời
đời, thật ra đây không phải là lúc hân hoan và hy vọng, và khi quyết định
hình như nghiêm trang như thế thì chẳng có gì ngạc nhiên khi có người
nghĩ rằng ta phải mù mới cư xử như vậy, im lặng là lời tán thưởng tốt nhất.
Tuy nhiên, điều vợ bác sĩ làm là đặt vài tấm nệm ghế dài ra hành lang, đủ
để làm một chiếc giường êm ấm, rồi bà dắt đứa bé mắt lác ra đó và bảo nó,
Từ nay cháu sẽ ngủ ở đây. Còn chuyện xảy ra trong phòng khách, ta có đủ
lý do để tin rằng trong đêm đầu tiên ấy rốt cuộc đã trở nên rõ ràng bàn tay
bí ẩn của ai đã kỳ lưng ông già đeo miếng vải đen che mắt vào buổi sáng
dư dật nước đó, tất cả đều là nước thanh khiết.