có một người đàn bà không bị che mắt, vì bà bưng cặp mắt bị móc của bà
trên cái khay bạc. Vợ bác sĩ nói với chồng, Anh sẽ không tin em nếu em kể
cho anh điều em thấy ngay trước mắt, tất cả hình tượng trong nhà thờ này
đều bị che mắt, Lạ thật, anh tự hỏi tại sao, Làm sao em biết được, có lẽ đó
là công trình của kẻ có niềm tin bị lung lay dữ dội khi anh ta biết anh ta sẽ
mù như người khác, có thể thậm chí là ông linh mục địa phương, có lẽ ông
ta nghĩ khi người mù không còn có thể thấy hình tượng thì hình tượng cũng
không nên thấy người mù, Hình tượng không thấy, Anh nói sai, hình tượng
thấy bằng cặp mắt của người thấy nó, mù lòa là số phận của mọi người chỉ
mới đây, Em vẫn còn thấy, Em sẽ thấy ngày càng ít, mặc dù em có thể
không mất thị lực, em sẽ trở nên ngày càng mù vì em sẽ không có ai thấy
mình, Nếu ông linh mục che mắt các hình tượng, Em cũng nghĩ đúng như
vậy, Đó là giả thuyết hợp lý duy nhất, giả thuyết duy nhất để gán một chân
giá trị nào đó cho nỗi đau khổ của chúng ta, anh hình dung ông ấy từ thế
giới của người mù vào đây, rồi ông ta phải trở lại đó chỉ để chính ông ta
hóa mù, anh hình dung các cánh cửa đóng, nhà thờ hoang vắng, sự tĩnh
lặng, anh hình dung các bức tượng, tranh vẽ, anh thấy ông ta đi từ bức này
sang bức khác, leo lên bàn thờ và buộc chặt băng bằng nút đôi để khỏi lỏng
rồi tuột ra, bôi hai lớp son lên các tấm tranh để đêm trắng mà họ lao vào
càng dày hơn, ông linh mục đó chắc đã có hành vi phạm thượng tệ nhất
trong mọi thời và mọi tôn giáo, một người công bằng nhất và cấp tiến nhất,
tới đây để tuyên bố rằng rốt cuộc Thượng đế không xứng đáng để nhìn. Vợ
bác sĩ không có cơ hội trả lời, người bên cạnh bà nói trước, Lảm nhảm gì
vậy, ông bà là ai, Người mù như ông, bà nói, Nhưng tôi nghe bà nói bà có
thể thấy, Chỉ là cách nói khó bỏ thôi, tôi phải nói câu này bao nhiêu lần
nữa, Còn chuyện hình tượng bị che mắt thì sao, Đúng vậy, Làm sao bà biết
nếu bà mù, Ông cũng sẽ biết nếu ông làm như tôi, đi sờ nó bằng tay ông,
bàn tay là cặp mắt của người mù, Tại sao bà làm thế, Tôi nghĩ là để đi tới
tình trạng của chúng ta thì phải có một kẻ nào đó đã mù, Còn câu chuyện
về linh mục giáo xứ che mắt các hình tượng, tôi biết ông ta rất rõ, ông ta
không thể làm một điều như vậy, Ông chả bao giờ biết trước thiên hạ có thể
làm gì, ông phải đợi, nhẫn nại, thời gian sẽ quyết định, thời gian là kẻ chơi