Vợ bác sĩ không lết nổi. Cú sốc đã cướp hết sức lực của bà. Khi họ rời
siêu thị, bà chóng mặt, ông mù, cả hai không biết ai đang giúp ai. Có lẽ ánh
nắng gắt đã làm bà choáng váng, bà nghĩ bà mất thị lực, nhưng bà không
sợ, đó chỉ là một cơn chóng mặt. Bà không ngã, thậm chí cũng không ngất.
Bà cần nằm xuống, nhắm mắt, thở đều, nếu bà có thể nghỉ ngơi chỉ vài phút
chắc chắn bà sẽ lấy lại sức, bà phải hồi sức, các túi nhựa của bà vẫn trống
rỗng. Bà không muốn nằm xuống rác rưởi trên phố, hay trở lại siêu thị, dù
phải chết. Bà nhìn quanh. Bên kia đường là một nhà thờ, cách một quãng
hơi xa. Bên trong sẽ có người, như khắp nơi, nhưng nó sẽ là một chỗ nghỉ
tốt, ít nhất xưa nay nó vẫn thế. Bà nói với chồng, Em cần lấy lại sức, đưa
em tới đằng đó, Đâu, ở đâu, Em xin lỗi, tha thứ cho em, em sẽ chỉ cho anh,
Tới đâu vậy. Nhà thờ, nếu em có thể nằm xuống chỉ một lúc, em sẽ thấy
khỏe lại, Mình đi. Sáu bậc thang lên nhà thờ, sáu bậc, vợ bác sĩ khó nhọc
leo lên, nhất là vì bà còn phải dắt chồng. Các cánh cửa mở rộng, cũng may,
vào hoàn cảnh này một cửa xoay ngay cả loại đơn giản nhất cũng là một
chướng ngại khó vượt qua. Con chó của nước mắt lưỡng lự nơi ngưỡng
cửa. Mặc dù lũ chó được tự do đi lại trong mấy tháng gần đây, nhưng
chúng đều đã được di truyền ghi mã trong óc từ lâu là giống loài của chúng
khi vào nhà thờ đều đánh dấu khu vực của mình, không như một mã di
truyền khác buộc chúng phải đánh dấu bất kỳ nơi nào chúng tới. Tổ tiên
con chó của nước mắt này đã phục dịch tốt và trung thành, khi chúng liếm
vết thương mưng mủ của các vị thánh trước khi họ được công nhận và phê
chuẩn là thánh, cử chỉ xót thương ấy thuộc loại vị tha nhất, vì như chúng ta
biết rõ, không phải kẻ hành khất nào cũng có thể trở thành thánh, bất kể
bao nhiêu vết thương hắn có thể có trên người, và cả vết thương trong linh
hồn hắn, nơi cái lưỡi của con chó không thể liếm tới. Bây giờ con chó có
can đảm vào chốn thiêng liêng, cửa mở, không người giữ cửa, và lý do
mạnh nhất là người đàn bà khóc đã vào trong, ta không biết bà cố lê bước
cách nào, bà thì thầm với chồng chỉ một lời, Ôm em, nhà thờ đầy người,
hầu như không thể tìm được một tấc đất trống, ta có thể nói nôm na là
không một viên đá để gối đầu, một lần nữa con chó của nước mắt chứng tỏ
sự hữu dụng của nó, với hai tiếng gầm gừ và hai lần tấn công, tất cả đều