Niềm vui chung biến thành sự bồn chồn, Và bây giờ, chúng ta sẽ làm gì,
cô gái đeo kính đen hỏi, sau tất cả những gì đã xảy ra tôi sẽ không ngủ
được, Không ai có thể ngủ, tôi nghĩ chúng ta nên ở lại đây, ông già đeo
miếng vải đen che mắt nói, ông chợt ngừng lại như còn vài nghi ngờ, rồi
ông kết luận, Đợi. Họ đợi. Ba ngọn lửa của cây đèn soi sáng các khuôn mặt
vòng quanh. Đầu tiên, họ sôi nổi trò chuyện, họ muốn biết chính xác điều
đã xảy ra, liệu thay đổi chỉ xảy ra trong mắt hay ông cũng cảm thấy trong
óc, rồi lời nói của họ chán nản dần, tới một lúc người đàn ông mù đầu tiên
bỗng nói với vợ ông rằng hôm sau họ sẽ về nhà, Nhưng em còn mù, bà đáp,
Không sao, anh sẽ dắt em, chỉ những người có mặt nghe bằng chính tai họ
mới thấu hiểu làm sao một lời đơn giản như thế có thể chứa đựng các cảm
xúc khác nhau như bảo vệ, hãnh diện và uy quyền. Người thứ hai hồi phục
thị lực lúc đêm đã khuya, khi ngọn đèn cạn dầu đang chập chờn, là cô gái
đeo kính đen. Cô đã mờ mắt như thể thị lực phải vào qua chúng thay vì
được thắp lên từ bên trong, thình lình cô nói, Tôi nghĩ tôi thấy, tốt nhất nên
thận trọng, không phải mọi trường hợp đều như nhau, thậm chí người ta
hay nói không có sự mù lòa, mà chỉ có người mù, trong khi kinh nghiệm
quá khứ đã dạy chúng ta chỉ một điều là không có người mù, mà chỉ có sự
mù lòa. Ở đây chúng ta đã có ba người có thể thấy, thêm một người nữa họ
sẽ thành đa số, nhưng ngay cả trong niềm vui thấy lại chúng ta có thể bất
chấp chuyện khác, cuộc sống của họ sẽ dễ hơn rất nhiều, không phải như
nỗi thống khổ cho tới hôm nay, hãy nhìn tình trạng của người phụ nữ kia,
bà như một sợi dây đứt, như một sợi dây không còn có thể chịu áp lực
thường xuyên căng lên nó. Có lẽ vì lý do này cô gái đeo kính đen ôm bà
trước tiên, và con chó của nước mắt không biết nên lo cho dòng lệ nào
trước, cả hai đều khóc vùi. Cái ôm thứ hai của cô là cho ông già đeo miếng
vải đen che mắt, bây giờ chúng ta sẽ biết chân giá trị của lời nói là gì, hôm
trước chúng ta đã quá cảm động vì cuộc đối thoại dẫn tới lời cam kết tuyệt
vời sẽ sống chung của hai người này, nhưng tình thế đã thay đổi, cô gái đeo
kính đen có trước cô một ông già mà bây giờ cô có thể thấy bằng xương
bằng thịt, những cảm xúc lý tưởng hóa, những hài hòa sai lầm trên ốc đảo
sa mạc đã hết, nếp nhăn là nếp nhăn, hói đầu là hói đầu, chả có gì khác biệt