giữa một miếng vải đen che mắt và mắt chột, đó là điều ông sẽ nói với cô,
bằng những lời khác. Hãy nhìn tôi, tôi là người đàn ông cô nói cô sẽ sống
chung, và cô đáp, Tôi biết ông, ông là người đàn ông tôi đang sống chung,
cuối cùng đây là những lời còn có giá trị hơn cả những lời muốn thốt ra, và
vòng tay ôm này giá trị như lời nói. Người thứ ba phục hồi thị lực sáng sớm
hôm sau là bác sĩ, giờ đây không còn ngờ gì nữa, chỉ là vấn đề thời gian
trước khi người khác phục hồi thị lực của họ. Bỏ qua những lời bình luận tự
nhiên và bao quát để tiên đoán đã kể tới đầy đủ ở trên, bây giờ không cần
nhắc lại, ngay cả khi nói tới các nhân vật chính của câu chuyện này, bác sĩ
hỏi một câu lửng lơ, Chuyện gì bên ngoài thế, câu trả lời đến từ chính tòa
nhà họ sống, ở tầng dưới có người ra đầu cầu thang hét lớn, Tôi thấy, tôi
thấy, dường như mặt trời sẽ mọc trên một thành phố đang liên hoan.
Bữa ăn sáng hôm sau biến thành bữa tiệc. Món trên bàn, dù rất ít, sẽ đẩy
lùi nỗi thèm muốn, như thường xảy ra vào những lúc phấn chấn, sức mạnh
của cảm xúc thay chỗ cho cái đói, và niềm vui là chất dinh dưỡng tốt nhất,
không ai than vãn, ngay cả người còn mù đã cười như đôi mắt đã có thể
thấy là mắt của họ. Khi họ ăn xong, cô gái đeo kính đen có ý kiến, Nếu bây
giờ tôi tới cửa căn hộ của tôi với một mảnh giấy ghi là tôi ở đây, cha mẹ tôi
sẽ biết chỗ tìm tôi nếu họ về, Để tôi đi với cô, tôi muốn biết ngoài đó đang
xảy ra chuyện gì, ông già đeo miếng vải đen che mắt nói, Và chúng mình
cũng đi, người đàn ông đã là người mù đầu tiên nói với vợ ông, Có lẽ nhà
văn đã thấy và đang tính về lại nhà ông ta, trên đường đi anh sẽ cố tìm thức
ăn. Tôi cũng vậy, cô gái đeo kính đen nói. Mấy phút sau, bây giờ còn một
mình, bác sĩ ngồi xuống bên vợ, đứa bé mắt lác đang thiu thiu ngủ trong
góc ghế dài, con chó của nước mắt duỗi dài mõm ra chân trước, thỉnh
thoảng chớp mắt để cho thấy nó vẫn cảnh giác, qua cửa sổ mở, mặc dù họ ở
rất cao, họ nghe tiếng nói sôi nổi, đường phố chắc đầy người, đám đông chỉ
la hét hai tiếng, Tôi thấy, những người đã phục hồi thị lực và những người
vừa mới bắt đầu thấy, Tôi thấy, Tôi thấy, câu chuyện trong đó người ta nói,
Tôi mù, có vẻ quả thật đã thuộc về một thế giới khác. Đứa bé mắt lác lẩm
bẩm, chắc nó đang mơ, có lẽ nó thấy mẹ và hỏi, Mẹ thấy con không, mẹ