rẩy, Chuyện gì vậy, vợ ông hỏi, và ông ngớ ngẩn đáp mà không mở mắt,
Anh mù, như thể đó là tin mới, bà dịu dàng ôm ông trong vòng tay, Đừng
lo, tất cả chúng ta đều mù, mình chẳng làm sao được, Anh thấy mọi thứ tối
đen, anh nghĩ anh đã ngủ, nhưng không, anh đang thức, Đúng vậy, anh nên
ngủ đi, đừng nghĩ về nó. Ông khó chịu vì lời khuyên này, đây là một người
đàn ông đang rất đau khổ, và vợ ông ta chẳng nói được gì khác hơn là bảo
ông nên ngủ. Ông bực dọc và định thốt lên một câu trả lời nghiêm khắc,
ông mở mắt và thấy. Ông thấy và hét lớn, Tôi thấy. Tiếng thét đầu tiên của
ông vẫn còn một chút hoài nghi, nhưng với tiếng thứ hai và thứ ba và nhiều
nữa, chứng cớ càng rõ hơn, Tôi thấy, tôi thấy, ông điên cuồng ôm vợ, rồi
ông chạy tới vợ bác sĩ và ôm cả bà, đây là lần đầu tiên ông thấy bà, nhưng
ông biết bà là ai, và bác sĩ, và cô gái đeo kính đen và ông già đeo miếng vải
đen che mắt, không thể lầm ông ta, và đứa bé mắt lác, vợ ông đi sau ông, bà
không muốn buông ông, và ông ngưng những cái ôm của mình để ôm bà
một lần nữa, rồi ông quay sang bác sĩ, Tôi thấy, tôi thấy, bác sĩ, ông gọi bác
sĩ bằng danh hiệu, một điều từ lâu họ đã thôi làm, và bác sĩ hỏi, Ông thấy rõ
không, như trước không, hết vết trắng rồi sao. Hết sạch rồi, thậm chí tôi
nghĩ tôi thấy rõ hơn trước, không phải vừa đâu nhé, tôi chưa bao giờ đeo
kính. Khi ấy bác sĩ nói điều tất cả họ đang nghĩ mà không dám nói, Có thể
chúng ta đã tới chặng cuối của chứng mù này, có thể tất cả chúng ta sẽ phục
hồi thị lực, nghe những lời này, vợ bác sĩ bắt đầu khóc, lẽ ra bà nên vui
nhưng bà khóc, người ta có những phản ứng thật lạ, tất nhiên bà vui, Trời
ơi, dễ hiểu quá, bà khóc vì tất cả mọi kháng cự tinh thần của bà bỗng trôi
mất, bà như đứa trẻ sơ sinh và tiếng khóc này là tiếng đầu đời và vẫn chưa
có ý thức của bà. Con chó của nước mắt lại gần bà, nó luôn biết khi nào nó
được cần tới, đó là lý do vợ bác sĩ bám lấy nó, chẳng phải bà đã hết yêu
chồng, chẳng phải bà không muốn họ đều sáng mắt, nhưng lúc ấy cảm giác
cô đơn của bà quá mãnh liệt, quá sức chịu đựng, tới nỗi hình như đối với bà
chỉ có thể vượt qua được bằng khát vọng lạ kỳ là con chó uống nước mắt
của bà.