Khi tới bên trong, sợi dây chia làm hai, một nhánh qua bên trái, nhánh kia
qua bên phải, viên trung sĩ gọi lớn, Giữ bên phải. Người đàn bà vừa kéo va
li vừa hướng dẫn chồng tới phòng bệnh gần lối vào nhất. Đó là một phòng
dài, như phòng cho người bệnh trong nhà thương kiểu cũ, với hai dãy
giường sơn xám, dù sơn đã bị tróc từ khá lâu. Các tấm phủ, vải trải giường
và chăn có cùng màu. Người đàn bà dẫn chồng tới cuối phòng, giúp ông
ngồi xuống giường và bảo ông, Ở yên đây, em sẽ đi xem chung quanh. Có
nhiều phòng bệnh, nhiều hành lang dài và hẹp, vài phòng chắc là văn phòng
bác sĩ, nhà xí bẩn thiu, một gian bếp còn nồng nặc mùi nấu nướng hôi hám,
một phòng ăn mênh mông có nhiều bàn mặt thiếc, ba buồng nhỏ lót đệm,
hai thước dưới chân tường bọc đệm, còn lại lót bẩn. Sau tòa nhà có một sân
bỏ hoang, cây cối thiếu chăm sóc, thân cây trông như bị lột vỏ. Rác rưởi
khắp nơi. Vợ bác sĩ quay vào. Trong một tủ áo mở hé bà tìm thấy mấy bộ
áo trói tay chân. Khi gặp lại chồng, bà hỏi ông, Anh có tưởng tượng được
họ đưa mình vào đâu không, Không, bà định nói, Vào nhà thương điên,
nhưng ông nói trước, Em không bị mù, anh không thể để em ở lại đây,
Đúng, anh nói đúng, em không bị mù, Vậy anh sẽ yêu cầu họ đưa em về,
bảo họ là em đã nói dối để ở lại với anh, Vô ích, ngoài đó họ không nghe
thấy anh, ngay cả nếu họ nghe được, họ sẽ không thèm chú ý, Nhưng em có
thể thấy, thấy lúc này, gần như chắc chắn em sẽ bị mù vài hôm nữa, hay
ngay phút này, Em về đi, Đừng khăng khăng, vả lại em đánh cuộc là lính
gác sẽ không để em đi quá mấy bậc thang, Anh không thể ép buộc em,
Không đâu cưng, em ở đây để giúp anh và những người phải đến đây,
nhưng đừng bảo với họ là em có thể thấy, Người nào, Anh đừng nghĩ là
mình sẽ ở đây một mình, Điên khùng, Thì anh trông đợi gì, mình đang ở
trong nhà thương điên.
Những người mù khác đến cùng lúc. Từng người một, họ bị bắt ở nhà,
trước tiên là người đàn ông lái chiếc ô tô, rồi gã ăn cắp chiếc xe đó, cô gái
đeo kính đen, đứa bé mắt lác mà họ truy theo tới bệnh viện nơi mẹ nó đưa
nó đến. Mẹ nó không vào với nó, bà thiếu khôn khéo không tự khai mình bị
mù như vợ bác sĩ khi thị lực của bà vẫn tốt, bà là một người giản dị, không