mù. Cuối cùng, tất cả đã vào hàng, cô gái đeo kính đen dắt tay đứa bé mắt
lác, rồi tới tên trộm mặc quần áo lót, bác sĩ đi sau hắn, và sau hết, lúc này
yên tâm không sợ bị tấn công nữa, là người đàn ông mù đầu tiên. Họ tiến
rất chậm, như không tin tưởng người đang dẫn họ, bàn tay để không dò
dẫm vô ích, tìm chỗ vịn vững chắc, một bức tường, một khung cửa. Đi sau
cô gái đeo kính đen, tên trộm bị kích thích vì mùi nước hoa cô tỏa ra và nhớ
hắn vừa mới cương cứng, hắn quyết định sử dụng đôi tay, một tay mơn trớn
gáy bên dưới mái tóc cô, tay kia công khai và thô bạo vuốt ve ngực cô. Cô
vặn vẹo đầy hắn ra, nhưng hắn nắm chặt cô. Khi ấy cô gái đá ngược ra phía
sau thật mạnh. Gót giày cô nhọn như cây dùi đâm thủng da đùi để trần của
tên trộm khiến hắn kêu lên ngạc nhiên đau đớn. Chuyện gì vậy, vợ bác sĩ
vừa hỏi vừa quay lại, Tôi vấp, cô gái đeo kính đen đáp, hình như tôi làm
người phía sau bị thương. Máu đã thấm qua kẽ ngón tay tên trộm đang rên
rỉ và chửi bới, hắn đang cố hiểu hậu quả hành động hung hãn của cô, Tôi bị
thương, con chó cái này không ngó chỗ đặt chân của nó, Còn mày không
nhìn chỗ đặt tay của mày, cô gái đáp xẵng. Vợ bác sĩ hiểu chuyện, thoạt
tiên bà mỉm cười, nhưng rồi bà thấy vết thương gớm ghiếc, máu nhỏ xuống
chân tên gian ác tội nghiệp, và họ không có peroxide, iodine, thuốc bột,
băng, thuốc sát trùng, không có gì cả. Hàng người bây giờ rối loạn, bác sĩ
hỏi, vết thương ở đâu, Đây, Đây là đâu, Trên chân tôi, ông không thấy à,
con chó cái này lụi gót giày của nó vào tôi, Tôi vấp, không sao gượng
được, cô gái lặp lại trước khi bực tức thốt ra, Thằng côn đồ rờ rẫm tôi, nó
nghĩ tôi là hạng đàn bà gì chứ. Vợ bác sĩ xen vào, vết thương này cần được
rửa sạch và băng lại ngay, Ở đâu có nước, tên trộm hỏi, Trong bếp, trong
bếp có nước, nhưng mình không phải đi hết cả, chồng tôi và tôi sẽ đưa anh
ta tới đó, người khác đợi ở đây, chúng tôi sẽ trở lại ngay, Cháu muốn đi đái,
đứa bé nói, Cố nhịn một tí, các bác sẽ quay lại ngay. Vợ bác sĩ biết bà phải
rẽ sang bên phải, rồi sang bên trái, rồi theo một hành lang hẹp tạo thành góc
vuông, bếp ở phía cuối. Sau vài bước bà giả vờ mình lầm, ngừng lại, lùi
bước, rồi nói, À, bây giờ tôi nhớ rồi, và từ đó họ đi thẳng tới bếp, không
nên mất thì giờ thêm nữa, vết thương đang chảy nhiều máu. Thoạt tiên,
nước bẩn trong vòi chảy ra, một lúc sau nước mới trong. Nước ấm và tanh,