như đã hôi thối từ trong ống, nhưng gã bị thương thở phào nhận lấy. Vết
thương nom ghê tởm. Bây giờ làm sao mình băng chân anh ta, vợ bác sĩ
hỏi. Dưới bàn có mấy miếng giẻ bẩn chắc dùng để lau sàn nhà, dùng nó làm
băng là dại, ở đây hình như chẳng có gì, bà vừa nói vừa giả vờ cố tìm kiếm,
Nhưng để tôi như thế này đâu có được, bác sĩ, máu sẽ không ngưng chảy,
làm ơn giúp tôi, và tha lỗi cho tôi nếu lúc nãy tôi thô bỉ với ông, tên trộm
rên rỉ, Chúng tôi đang cố giúp anh, nếu không chúng tôi đã chẳng tới đây,
bác sĩ nói, rồi ông ra lệnh cho hắn, Cởi áo lót anh ra, chả còn cách nào
khác. Gã bị thương lẩm bẩm hắn cần áo lót, nhưng đành cởi ra. Vợ bác sĩ
lập tức làm thành băng quấn quanh đùi hắn, kéo chặt và cố dùng vai áo và
đuôi áo để buộc thành một cái nút thô sơ. Một người mù không dễ dàng
thực hiện động tác đó, nhưng bà không còn tâm trạng nào để phí thời giờ
giả vờ nữa, già vờ lạc là đủ rồi. Tên trộm cảm thấy có điều gì bất thường,
đúng ra bác sĩ phải băng vết thương, dù ông chỉ là bác sĩ nhãn khoa, nhưng
nỗi an ủi biết được băng bó đã xua tan đi mối nghi ngờ mơ hồ vừa thoáng
qua đầu hắn. Hắn khập khiễng theo họ quay lại nhập với mấy người kia, và
khi tới nơi, vợ bác sĩ thấy ngay rằng đứa bé mắt lác không nín được lâu hơn
và đã đái ra quần. Người đàn ông mù đầu tiên cũng như cô gái đeo kính đều
không biết. Một vũng nước tiểu loang dưới chân đứa bé, gấu quần nó vẫn
còn nhỏ giọt. Nhưng làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, vợ bác sĩ nói, Nào
mình đi tìm nhà vệ sinh. Người mù đưa tay ra tìm nhau, trừ cô gái đeo kính
đen tỏ ý rõ là cô không có ý định đi trước thằng vô liêm sỉ đã rờ rẫm cô,
cuối cùng họ xếp thành hàng, tên trộm đổi chỗ với người đàn ông mù đầu
tiên, bác sĩ đi giữa họ. Tên trộm khập khiễng nặng hơn và hắn kéo lết chân.
Băng chặt làm hắn khó chịu, và vết thương đập rộn lên như thể tim hắn đã
đổi chỗ và nằm dưới đáy một cái hố nào đó. Cô gái đeo kính đen một lần
nữa dắt tay đứa bé, nhưng nó cố dang xa, sợ có ai khám phá ra tai nạn của
nó, như bác sĩ lẩm bẩm, Có mùi nước tiểu ở đây, và vợ ông cảm thấy nên
xác nhận cảm giác của ông, Đúng, có mùi, bà không thể nói mùi bay ra từ
nhà vệ sinh vì họ vẫn còn khá xa, và vì phải cư xử như bà bị mù, bà không
thể tiết lộ mùi khai phát ra từ quần ướt của đứa bé.