gã ăn cắp xe đang ra sức thi hành lời đe dọa trả thù của hắn đối với người
đàn ông đã gây nên mọi bất hạnh cho hắn. Phút đầu nằm trên, phút sau nằm
dưới, họ lăn lộn trong chỗ chật hẹp, thỉnh thoảng va đụng chân giường,
trong khi ấy đứa bé mắt lác lại hoảng sợ kêu khóc gọi mẹ. Vợ bác sĩ nắm
cánh tay chồng, bà biết một mình bà sẽ không thể thuyết phục họ ngưng cãi
nhau, bà dẫn ông ra lối đi tới chỗ hai đối thủ đang điên tiết thở hổn hển vật
nhau dưới đất. Bà dắt tay chồng, chính bà nắm lấy người đàn ông mù mà bà
thấy dễ đối phó hơn, và sau nhiều cố gắng, họ xoay xở tách rời hai gã này.
Các ông cư xử ngu xuẩn, bác sĩ giận dữ nói, nếu các ông định biến chỗ này
thành địa ngục thì các ông đang làm đúng cách đấy, nhưng nhớ là mình
phải tự lo lấy thân ở đây, chúng ta không trông mong gì bên ngoài giúp, các
ông nghe chưa, Hắn ăn cắp xe tôi, người đàn ông mù đầu tiên rên ri, ông ta
bị đánh nặng hơn, Thôi đi, thì đã sao, vợ bác sĩ nói, ông đâu còn lái xe được
nữa lúc chiếc xe bị mất, ừ đúng, nhưng xe của tôi, thằng đểu này lấy, nó để
ở đâu ai mà biết được, Rất có thể chiếc xe được tìm thấy ở chỗ anh này hóa
mù, bác sĩ nói, Ông ranh lắm, bác sĩ, dạ phải, chả ngờ gì nữa, tên trộm nói
lanh lảnh. Người đàn ông mù đầu tiên làm một cử chỉ như để thoát khỏi bàn
tay đang nắm ông nhưng không thật cố gắng, như biết rằng nỗi bực tức của
ông dù chính đáng cũng chẳng lấy lại được chiếc xe cho ông và cũng chả
phục hồi lại thị lực của ông. Nhưng tên trộm đe dọa, Nếu mày nghĩ mày sẽ
được xí xóa là mày lầm lắm, ừ, tao ăn cắp xe mày, nhưng mày ăn cắp mắt
của tao, vậy ai là thằng ăn cắp hơn, Đủ rồi, bác sĩ gạt đi, chúng tôi ở đây
đều mù và chúng tôi không buộc tội hay trách cứ ai, Tôi chả để ý tới bất
hạnh của thiên hạ, tên trộm khinh khinh đáp, Nếu ông muốn qua phòng
khác, bác sĩ nói với người đàn ông mù đầu tiên, vợ tôi sẽ dắt ông qua đó, bà
ấy biết đường rõ hơn tôi, Thôi, cảm ơn, tôi đổi ý, tôi muốn ở lại phòng này.
Tên trộm chế nhạo ông, Thằng nhóc sợ ở một mình nhỡ ông ba bị tới bắt,
Đủ rồi, bác sĩ mất kiên nhẫn quát, Ê, nghe tôi đây, bác sĩ, tên trộm cằn
nhằn, mình ở đây đều bình đẳng, ông không được ra lệnh cho tôi, Chẳng ai
ra lệnh cả, tôi chỉ yêu cầu anh để cho người đàn ông đáng thương này được
yên, Được, được, nhưng coi chừng khi ông đối xử với tôi, tôi không dễ xử
khi có ai kỳ đà cản mũi tôi đâu, tôi là bạn tốt mà ông muốn gặp, nhưng là