người kia đồng ý, Anh không nghĩ đó là ý hay, Tại sao không, Lúc này ở
đây mình chỉ có sáu người, nhưng ngày mai chắc chắn mình sẽ đông hơn,
mỗi ngày sẽ có người tới, muốn họ sẵn sàng chấp nhận quyền của một
người mà họ không chọn là quá đáng, hơn nữa lại là người chả giúp gì
được cho họ để họ phải kính trọng trong khi đòi họ phải tự nguyện chấp
nhận quyền của anh và luật lệ của anh, Thế thì sống ở đây sẽ vất vả, Nếu
chỉ vất vả thôi là còn may lắm. Cô gái đeo kính đen nói, Tôi không có ý
xấu, nhưng nói thật, thưa bác sĩ, ông nói đúng, tình thế này sẽ là thân ai nấy
lo.
Vì bị những lời nói này làm xúc động hay vì không kiềm chế được giận
dữ của mình nữa, một trong hai người đàn ông đứng bật dậy, Thằng này là
cớ sự cho bất hạnh của bọn mình, nếu bây giờ tôi thấy thì tôi sẽ cho nó một
trận, gã vừa gầm lên, vừa chỉ về phía gã nghĩ là chỗ của người đàn ông kia.
Gã không lệch bao nhiêu, nhưng cử chỉ cường điệu của gã khôi hài vì ngón
tay chỉ trỏ cáo buộc của gã chĩa vào cái bàn ngủ vô tội. Bình tĩnh, bác sĩ
nói, chẳng ai có lỗi trong nạn dịch, mọi người đều là nạn nhân, Phải chỉ tôi
đừng tử tế, phải chỉ tôi đừng giúp đưa hắn về nhà thì tôi vẫn còn cặp mắt
quý báu của mình, Anh là ai, bác sĩ hỏi, nhưng kẻ phàn nàn không trả lời và
lúc này có vẻ bực mình vì đã nói. Khi ấy người đàn ông kia nói, Đúng, hắn
đưa tôi về nhà, nhưng rồi lợi dụng hoàn cảnh của tôi để ăn cắp xe tôi, Nói
láo, tao không ăn cắp, Gần như chắc chắn là anh lấy, Nếu có ai cuỗm xe
mày thì không phải là tao, phần thưởng cho hành động tử tế của tao là mù,
vả lại, tao muốn biết nhân chứng đâu. Cãi nhau thế này chả giải quyết được
gì, vợ bác sĩ nói, chiếc xe ở bên ngoài, hai ông ở đây, tốt hơn là nên hòa
hoãn, đừng quên là chúng ta sẽ phải sống chung ở đây, Các ông bà bỏ tôi
ra, người đàn ông mù đầu tiên nói, tôi qua phòng khác, càng xa càng tốt cái
thằng lưu manh có thể ăn cướp của một người mù, hắn nói hắn bị mù vì tôi,
ôi dào thì cứ để cho hắn mù, ít nhất cũng cho thấy thế gian này còn công lý.
Ông xách va li lên, lết chân để khỏi vấp và bàn tay kia dò dẫm, ông tiến dọc
theo lối đi giữa hai dãy giường, Mấy phòng kia ở đâu, ông hỏi, nhưng
không nghe câu trả lời nào nếu có, vì ông bỗng thấy mình bị đấm đá dữ dội,