đáp, Còn ai nữa không, xin nói ra, chúng ta phải sống chung ở đây chẳng
biết bao lâu nữa, vì thế chúng ta rất cần hiểu nhau. Tên trộm xe lẩm bẩm
giữa hai hàm răng, Đúng, đúng, hắn nghĩ thế là đủ để xác nhận sự hiện diện
của hắn, nhưng bác sĩ cố nài, Giọng ai tương đối trẻ, chắc anh không phải
là bệnh nhân lớn tuổi bị bệnh đục nhãn cầu, Không, bác sĩ, không phải tôi,
Làm sao anh bị mù, Tôi mù lúc đang đi bộ trên đường, rồi sao nữa, Thế
thôi, tôi đang đi bộ trên đường rồi bỗng dưng hóa mù. Bác sĩ định hỏi có
phải chứng mù của anh ta cũng trắng, nhưng dừng lại kịp lúc, để ý làm gì,
bất kể anh ta trả lời thế nào, bất kể chứng mù của anh ta trắng hay đen thì
họ cũng không ra khỏi chỗ này. Ông ngập ngừng đưa tay về phía vợ và gặp
bàn tay bà giữa chừng. Bà hôn lên má ông, không ai thấy vầng trán nhăn
đó, cái miệng mím đó, đôi mắt chết đó, như thủy tinh, đang hoảng sợ vì
chúng có vẻ như thấy mà không thấy, rồi sẽ tới lượt mình, bà nghĩ, có lẽ
ngay khoảnh khắc này, không để mình nói hết câu, bất kỳ lúc nào, như đã
xảy ra cho họ, hay có lẽ mình sẽ mù lúc thức dậy, hay mù khi mình nhắm
mắt ngủ mà nghĩ mình chỉ thiếp đi.
Bà nhìn bốn người mù, họ đang ngồi trên giường, hành lý nhỏ họ có thể
mang theo để dưới chân, đứa bé có cái cặp đi học, mấy người kia đem va li
nhỏ, như thể họ mang cho chuyến đi cuối tuần. Cô gái đeo kính đen đang
thấp giọng trò chuyện với đứa bé. Bên kia dãy đối diện, sát bên nhau, giữa
họ chỉ có một cái giường trống, người đàn ông mù đầu tiên và gã trộm xe
ngồi đối diện nhau mà không biết. Bác sĩ nói, Chúng ta đều đã nghe chỉ thị,
bây giờ dù chuyện gì xảy ra, chúng ta biết chắc một điều là sẽ không có ai
tới giúp mình, vì vậy chúng ta nên bắt đầu tổ chức ngay, vì chẳng bao lâu
phòng này sẽ đầy người, phòng này và các phòng khác, Làm sao ông biết ở
đây còn phòng khác, cô gái hỏi, Chúng tôi đi khắp nơi trước khi quyết định
ở phòng này, chỗ này gần lối vào chính hơn, vợ bác sĩ giải thích trong lúc
bóp cánh tay chồng như để nhắc nhở ông phải cẩn thận. Cô gái nói, Thưa
bác sĩ, tốt nhất là ông nên đảm đương phòng này, dù sao ông cũng là bác sĩ.
Bác sĩ không mắt, không thuốc men thì được tích sự gì, Nhưng ông có thẩm
quyền. Vợ bác sĩ mỉm cười, Em nghĩ anh nên nhận, tất nhiên nếu mấy