Chương 4
Mình phải mở mắt, vợ bác sĩ nghĩ. Thức giấc nhiều lần giữa đêm, bà nhắm
mắt mường tượng ra ánh nhạt nhòa của các ngọn đèn soi lờ mờ gian phòng,
nhưng bây giờ hình như bà nhận thấy một điều khác, một vẻ sáng khác, nó
có thể là ấn tượng của ánh bình minh đầu tiên le lói, nó có thể là biển sữa
đã làm chìm đắm đôi mắt bà. Bà tự nhủ sẽ đếm tới mười rồi mở mắt, bà nói
thầm hai lần, đếm hai lần, hai lần không mở được mắt. Bà có thể nghe
chồng đang thở sâu trên giường bên cạnh và có người đang ngáy, Chả hiểu
vết thương trên chân anh chàng nọ ra sao, bà tự hỏi, nhưng bà biết lúc ấy bà
chẳng cảm thấy xót thương gì, bà chỉ muốn giả vờ là bà đang lo việc khác,
bà muốn không phải mở mắt ra. Bà mở mắt ngay sau đó, thế thôi, không vì
một quyết định có ý thức nào. Ánh ban mai xanh đục tràn vào qua các
khuôn cửa sổ cao từ giữa bức tường lên cách trần nhà chỉ một gang tay.
Mình không mù, bà lẩm bẩm, và bỗng hốt hoảng, bà ngồi dậy trên giường,
cô gái đeo kính đen bên giường đối diện có thể nghe thấy bà. Cô đang ngủ.
Trên giường kế sát tường, đứa bé cũng đang ngủ, Cô ta làm giống mình, vợ
bác sĩ nghĩ, cô ta cho nó chỗ an toàn nhất, thành lũy chúng ta kiến tạo
mỏng manh làm sao, chỉ là viên đá giữa đường mà không có hy vọng nào
khác hơn là thấy kẻ thù vấp nó, kẻ thù, kẻ thù nào, ở đây chả có ai tấn công
mình, ngay cả nếu lúc ở bên ngoài chúng ta đã ăn cắp và giết người, chẳng
ai vào đây bắt giữ mình, gã ăn cắp xe đó chưa bao giờ yên chí về quyền tự
do của hắn hơn, bây giờ chúng ta ngày càng cách xa thế giới ấy, chúng ta sẽ
không còn biết mình là ai, hay ngay cả nhớ tên mình, vả lại, tên đối với
chúng ta để làm gì, chẳng con chó nào nhận ra con chó khác hay biết con
chó khác qua tên mà người ta đặt cho nó, một con chó được nhận ra bằng
mùi của nó và đó là cách nó nhận ra con chó khác, ở đây chúng ta như một
loài chó khác, chúng ta biết tiếng sủa hay tiếng nói của nhau, còn lại, hình
dáng, màu mắt hay màu tóc, tất cả đều chẳng quan trọng, như chúng không
hiện hữu, mình còn có thể thấy nhưng được bao lâu nữa, Ánh sáng hơi thay
đổi, không thể lại là ban đêm, bầu trời chắc bị mây che làm buổi sáng đến
chậm. Tiếng rên rỉ từ giường tên trộm vẳng đến, Nếu vết thương bị nhiễm