trùng, vợ bác sĩ nghĩ, mình không có gì để chữa trị, không thuốc men, trong
điều kiện này một tai nạn nhỏ nhất cũng có thể trở thành thảm họa, có lẽ họ
muốn thế, đợi chúng ta gặp tai họa ở đây, từng người một, chó chết, hết
chuyện. Vợ bác sĩ ra khỏi giường, nghiêng qua chồng, định đánh thức ông,
nhưng không có can đảm lôi ông ra khỏi giấc ngủ và biết rằng ông vẫn bị
mù. Đi chân trần, từng bước một, bà tới giường tên trộm. Mắt hắn mở
không chớp. Anh thấy thế nào, vợ bác sĩ thì thào. Tên trộm quay đầu về
phía tiếng nói và bảo, Bết lắm, chân tôi đau lắm, bà định bảo hắn, Để tôi
xem, nhưng ngưng lại kịp, thật là bất cẩn, nhưng chính hắn là kẻ không nhớ
ở đây chỉ có người mù, hắn đã làm mà không nghĩ, như mấy giờ trước hắn
sẽ làm ngoài kia nếu có một bác sĩ bảo hắn, Để tôi xem vết thương này, và
hắn giở chăn lên. Ngay cả trong ánh nhá nhem, bất kỳ ai có thể thấy cũng
sẽ nhận ra tấm nệm đẫm máu, lộ vết thương đen đúa sưng tấy mép lên.
Băng đã tuột ra. Vợ bác sĩ cẩn thận hạ chăn xuống, rồi với một cử chỉ
nhanh, kín đáo lướt tay lên trán hắn. Da hắn khô và nóng bỏng. Ánh sáng
lại đổi, mây đang trôi đi. Vợ bác sĩ về giường bà, nhưng lần này không nằm
xuống. Bà nhìn chồng đang lẩm bẩm trong giấc ngủ, hình dáng mờ ảo của
mọi người dưới tấm chăn xám, các bức tường bẩn thỉu, những chiếc giường
trông đợi người chiếm ngụ, và bà thanh thản ước gì bà cũng hóa mù, thâm
nhập vào lớp vỏ hữu hình của sự vật rồi len vào bên trong, tới chứng mù
chói chang và vô phương cứu chữa của họ.
Thình lình, từ bên ngoài phòng, có lẽ từ tiền sảnh giữa hai cánh của tòa
nhà, nhiều tiếng giận dữ vang lên, Ra, ra, Đi ra, cút đi, Không được ở đây,
Phải tuân lệnh. Tiếng huyên náo lớn hơn, rồi lặng xuống, một cánh cửa
đóng sầm, bây giờ chỉ còn nghe tiếng thốn thức đau khổ, tiếng loảng xoảng
không thể lầm của người vừa vấp ngã. Trong phòng mọi người tỉnh giấc.
Họ quay đầu về phía lối vào, họ không cần thấy cũng biết đây là mấy người
mù vừa tới. Vợ bác sĩ đứng lên, bà muốn giúp người mới tới lắm, nói một
lời ân cần, dắt họ tới giường, báo cho họ, Nhớ nhé, đây là giường số bảy
bên tay trái, đây là số bốn bên phải, không lầm đâu, đúng, ở đây chúng tôi
có sáu người, chúng tôi tới hôm qua, ừ, chúng tôi là người đầu tiên, tên