chúng tôi, tên thì ích lợi gì, tôi nghĩ là có một ông ăn cắp xe, và một ông bị
ăn cắp, có một cô khó hiểu đeo kính đen nhỏ thuốc chữa viêm màng kết, tôi
mù thì làm sao biết cô ấy đeo kính đen à, ồ tình cờ chồng tôi là bác sĩ nhãn
khoa và cô ta tới khám ở phòng mạch của anh ấy, vâng, anh ấy cũng ở đây,
chúng ta đều bị mù cả, à, tất nhiên, cũng có một đứa bé bị lác mắt. Bà
không cử động, bà chỉ nói với chồng, Họ đến. Bác sĩ ra khỏi giường, vợ
ông giúp ông mặc quần, chẳng sao, chả ai thấy, đúng lúc đó mấy người mù
bị nhốt đi vào phòng, họ gồm năm người, ba ông và hai bà. Bác sĩ nói, cất
cao giọng, Bình tĩnh, không cần vội, ở đây chúng tôi có sáu người, các ông
bà bao nhiêu người, có đủ chỗ cho mọi người. Họ không biết họ bao nhiêu
người, quả thật họ đã đụng nhau, thậm chí đôi khi va vào nhau khi bị đầy từ
cánh nhà bên trái sang đây, nhưng họ không biết họ bao nhiêu người. Và họ
không mang theo hành lý. Khi họ thức giấc trong khu của họ và thấy mình
mù rồi bắt đầu than vãn số phận, những kẻ khác đuổi họ ra không chút do
dự, thậm chí không cho họ kịp tạm biệt thân quyến hay bạn bè cùng đi với
họ. Vợ bác sĩ nhận xét, Tốt nhất là họ đếm và mỗi người xưng tên mình. Im
lìm, những người mù bị nhốt lưỡng lự, nhưng phải có một người bắt đầu,
hai ông nói cùng lúc, sự thể cứ hay xảy ra như thế, rồi cả hai lặng im, và
người đàn ông thứ ba bắt đầu, Số một, ông ngập ngừng, hình như ông sắp
xưng tên, nhưng ông chỉ nói, Tôi là cảnh sát, và vợ bác sĩ nhủ thầm, Anh ta
không nói tên, anh ta cũng biết ở đây cái tên chẳng còn quan trọng. Một
ông khác tự giới thiệu, Số hai, và theo gương người đàn ông đầu tiên, Tôi
là tài xế tắc xi. Người đàn ông thứ ba nói, Số ba, tôi làm dược tá. Rồi một
phụ nữ lên tiếng, Số bốn, tôi dọn phòng khách sạn, và người cuối cùng, Số
năm, tôi làm việc văn phòng. Đúng vợ tôi, vợ tôi, em đâu, nói cho anh biết
em ở đâu. Đây, em đây, bà bật khóc và mở to mắt lảo đảo bước theo lối đi
giữa, tay bà chống chọi biển sữa đang tràn vào mắt. Tự tin hơn, ông tiến về
phía bà, Em ở đâu, em ở đâu, lúc này ông lẩm bẩm như tụng kinh. Tay gặp
tay, lập tức họ ôm lấy nhau, một cơ thể, nụ hôn tìm nụ hôn, nhiều lần rơi
vào không khí vì họ không thấy gò má, cặp mắt, đôi môi của nhau. Thổn
thức, vợ bác sĩ bám lấy chồng, như thể bà cũng vừa mới đoàn tụ, nhưng bà
nói, Thật khủng khiếp, đúng là tai họa. Rồi người ta nghe giọng đứa bé mắt