vài kẻ trong bọn họ hé nhìn qua khe cửa, nôn nóng đợi tới lượt họ. Thời
gian trôi qua. Mệt mỏi vì chờ đợi, một số người mù ngồi xuống sàn, lát sau
hai, ba người quay về phòng. Không lâu sau, ngoài công có tiếng kim khí
kẽo kẹt không thể nhầm. Người mù phấn khởi xô đầy nhau, bắt đầu đi về
hướng họ nghĩ là cánh cửa, xét theo tiếng động bên ngoài, nhưng bỗng mất
tự chủ vì cảm giác bất an mơ hồ mà họ không kịp giải thích hay hiểu rõ, họ
dừng lại rồi hỗn loạn rút lui, trong khi đó bước chân của bọn lính mang
thức ăn và đám hộ tống trang bị vũ khí đã nghe khá rõ.
Vẫn còn bàng hoàng vì thảm kịch của đêm trước, bọn lính giao các thùng
thực phẩm đã thỏa thuận là sẽ không để thùng gần cửa dẫn tới các cánh nhà
như trước, chúng chỉ vứt thùng vào tiền sảnh rồi rút lui. Để họ tự lo liệu.
Ánh sáng chói chang bên ngoài đột ngột chuyển sang bóng tối trong tiền
sảnh thoạt đầu làm chúng không thấy nhóm người mù bị nhốt. Nhưng rồi
chúng nhận ngay ra họ. Rú lên vì kinh hoảng, chúng buông thùng xuống
đất rồi bỏ chạy thẳng ra cửa như lũ điên. Hai tên lính hộ tống đang đợi bên
ngoài đã phản ứng một cách đáng nể trước hiểm nguy. Không chế nỗi sợ
hãi chính đáng của chúng, chỉ trời biết và hiểu tại sao, chúng tiến tới
ngưỡng cửa và xả đạn. Những người mù bị nhốt ngã đè lên nhau, và khi
ngã, thân thể họ vẫn tiếp tục bị bắn thủng lỗ chỗ thật phí phạm đạn dược,
tất cả xảy ra chậm một cách khó tin, một thân người, rồi một người nữa,
dường như họ không ngừng ngã xuống, như đôi khi ta thấy trên phim hay
trên truyền hình. Nếu chúng ta còn ở vào thời một người lính phải giải thích
số đạn bắn ra, họ sẽ thề trên lá cờ rằng họ đã tự vệ chính đáng, cũng như để
bảo vệ các chiến hữu không mang vũ khí trong một sứ mệnh nhân đạo và
bất chợt thấy mình bị một nhóm người mù đe dọa và áp đảo. Điên cuồng bỏ
chạy, họ rút ra cổng, được bọn lính tuần tra loạng quạng chĩa súng giữa các
chấn song bắn yểm trợ như thể những người mù bị nhốt còn sống sót sắp
sửa tấn công để phục thù. Mặt tái xanh, một tên trong bọn lính đã nổ súng
hốt hoảng nói, Bất cứ giá nào tao cũng sẽ không vào trong đó. Chẳng mấy
chốc, trong cùng ngày, khi chiều xuống, vào giờ đổi gác, hắn trở thành một
người mù nữa giữa những người mù khác, may là hắn trong quân đội, nếu