cửa ở lối vào chính, bà thấy cái xẻng. Xét từ vị trí và khoảng cách chỗ nó
rơi xuống, gần cổng hơn các bậc thang, chắc nó đã được ném qua hàng rào,
Mình đừng quên là mình đang bị cho là mù, vợ bác sĩ nghĩ, Ở đâu, bà hỏi,
Đi xuống thang tôi sẽ hướng dẫn bà, trung sĩ đáp, tốt lắm, bây giờ cứ đi
theo hướng đó, như vậy, như vậy, ngừng lại, qua bên phải một chút, không,
qua bên trái, ít thôi, ít thôi, bây giờ thẳng tới, cứ đi tới, bà sẽ đụng nó, đồ
cứt, tôi đã bảo bà đừng đổi hướng, yên, yên, bà lại sắp tới, sắp rồi, đúng,
bây giờ quay nửa vòng rồi từ đó tôi sẽ chỉ cho bà, tôi không muốn bà đi
vòng vòng rồi ra tới cổng, Anh lo phải không, bà nghĩ, từ đây tôi sẽ đi
thẳng về cửa, vả lại có sao đâu, ngay cả nếu anh nghĩ là tôi không mù, tôi
cần gì, anh đâu có vào đây bắt tôi. Bà vác xẻng lên vai như phu đào huyệt
trên đường đi làm, rồi tiến về phía cửa mà không chút ngập ngừng, Ông
thấy không, trung sĩ, một tên lính thốt lên, ông đâu có nghĩ bà ta mù. Người
mù học cách tìm đường nhanh, viên trung sĩ tự tin giải thích.
Đào huyệt là việc nặng nhọc. Đất cứng, bị giậm chặt, ngay bên dưới có
rễ cây. Gã lái tắc xi, hai viên cảnh sát và người đàn ông mù đầu tiên thay
phiên nhau đào. Đối phó với cái chết, tự nhiên lòng thù oán mất tác dụng và
hết độc hại, thiên hạ nói đúng là các mối thù cũ khó phai, và bằng chứng về
chuyện này có rất nhiều trong văn chương và cuộc sống, nhưng cảm giác ở
đây tận trong thâm tâm là không thù ghét và cũng chẳng cũ, vì làm sao so
sánh việc ăn cắp xe với đời một kẻ ăn cắp nó, và nhất là với tình trạng khốn
khổ của xác hắn, vì ta không cần mắt cũng biết khuôn mặt này không có
mũi và miệng. Họ không thể đào sâu chín tấc. Nếu người chết mập, bụng
hắn ta sẽ lồi lên mặt đất, nhưng gã trộm gầy ốm, đúng là da bọc xương, còn
gầy hơn sau mấy ngày nhịn đói vừa qua, huyệt đủ lớn cho hai cái xác to
bằng gã. Không có lời cầu nguyện cho người chết. Mình có thể đặt cây
thánh giá ở đó, cô gái đeo kính đen nhắc họ, cô nói vì lòng ăn năn, nhưng
mọi người ở đó đều biết khi còn sống kẻ quá cố chưa bao giờ nghĩ tới
Thượng đế hay tôn giáo, tốt nhất là đừng nói gì, vả lại, nếu có một thái độ
hợp lý nào khác trước sự chết thì hãy nhớ rằng làm một cây thánh giá khó
hơn ta nghĩ rất nhiều, chưa kể nó sẽ chẳng đứng lâu trước đám người mù