thế ông vẫn cố giữ trong tâm trí hình ảnh bắt được cuối cùng là bóng đèn
tròn đỏ ở cột đèn lưu thông. Tôi mù, tôi mù, ông tuyệt vọng nhắc lại khi họ
giúp ông ra khỏi xe, và mấy giọt lệ dâng lên làm cặp mắt mà ông nói rằng
mù càng sáng hơn. Một bà nói, Chuyện này hay xảy ra, rồi sẽ hết, ông sẽ
thấy lại, đôi khi là vì thần kinh. Đèn đã đổi lần nữa, một số khách qua
đường tò mò vây quanh nhóm người, và các tài xế tít phía sau chả biết
chuyện gì, đã phản đối điều mà họ nghĩ là một vụ tai nạn bình thường, một
cái đèn pha bị vỡ, một tấm cản bị xước, chẳng có gì biện minh được cho sự
rối loạn này, Gọi cảnh sát, họ hét lên rồi đẩy chiếc xe cũ hỏng đó tránh lối.
Người đàn ông mù van nài, Làm ơn có ai đưa tôi về nhà. Người đàn bà lúc
nãy cho rằng đây là một ca thần kinh bây giờ đưa ý kiến nên gọi xe cứu
thương để chở người đàn ông tội nghiệp tới bệnh viện, nhưng người đàn
ông mù từ chối, không cần lắm, ông chỉ muốn có ai đi cùng ông tới lối vào
tòa cao ốc ông đang sống. Gần đây thôi, các ông bà giúp tôi thế là nhất.
Còn chiếc xe thì sao, có người hỏi. Một giọng khác trả lời, Chìa khóa nằm
trong ổ, lái chiếc xe lên lề đường. Không cần, một giọng thứ ba xen vào, tôi
sẽ lo cho chiếc xe và đưa ông này về nhà. Có tiếng thì thầm tán đồng.
Người đàn ông mù cảm thấy có ai nắm cánh tay mình, Đi, đi với tôi, cũng
giọng nói đó bảo ông. Họ dìu ông vào ghế hành khách phía trước, rồi cài
dây an toàn. Tôi không thấy, tôi không thấy, ông vừa lẩm bẩm vừa khóc.
Ông sống ở đâu, người đàn ông kia hỏi ông. Các khuôn mặt háo hức theo
dõi qua kính xe, thèm khát một vài thông tin. Người đàn ông mù đưa tay
lên mắt ra hiệu, Chẳng thấy gì, như thể tôi bị vướng trong sương mù hay
ngã vào biển sữa. Nhưng mù đâu có như vậy, anh chàng kia nói, họ nói mù
thì tối đen. Ồ, tôi thấy mọi thứ đều trắng, Cái bà nhỏ nhắn đó có thể đúng,
có thể là vấn đề thần kinh, thần kinh ghê gớm lắm, Chẳng cần nói tôi cũng
biết, thảm họa, ừ, thảm họa, Xin ông cho tôi biết ông sống ở đâu, cùng lúc
đó máy xe nổ. Ấp úng, như thể thiếu thị lực đã làm suy yếu trí nhớ, người
đàn ông mù cho địa chỉ, rồi ông nói, Tôi cảm ơn ông không hết lời, và
người kia đáp, Ôi dào, đừng bận tâm, hôm nay là ông, ngày mai sẽ đến lượt
tôi, mình chả bao giờ biết cái gì sắp xảy ra, Ông nói đúng, lúc tôi rời nhà
sáng nay có ai nghĩ được một việc ghê gớm như thế này lại xảy ra. Ông