ngạc nhiên khi họ vẫn đứng yên, Tại sao mình không di chuyển, ông hỏi,
Đèn còn đỏ, người kia đáp. Từ nay ông sẽ không còn biết khi nào đèn đỏ.
Như người đàn ông mù đã nói, nhà ông gần đó. Nhưng lề đường chật
cứng xe cộ, họ không tìm được chỗ đậu nên phải kiếm một chỗ trên các
phố ngang. Ở đó vỉa hè hẹp, cửa bên phía hành khách cách tường khoảng
hơn một gang tay, vì thế để tránh khó nhọc phải chen từ ghế này sang ghế
kia vướng víu cái thắng tay và bánh lái, người đàn ông mù phải xuống
trước khi đậu xe.
Bị bỏ rơi giữa đường, cảm thấy mặt đất chao đảo dưới chân, ông cố dằn
nỗi hốt hoảng đang dâng lên trong lòng. Ông lo lắng khoa tay trước mặt,
như thể đang bơi trong nơi ông đã tả là biển sữa, miệng ông đã há ra để kêu
cứu nhưng vào phút chót ông cảm thấy bàn tay người kia nhẹ nhàng chạm
vào cánh tay ông, Bình tĩnh, tôi đây. Họ đi rất chậm, sợ ngã, người đàn ông
mù lết chân, nhưng vì thế ông vấp trên vỉa hè mấp mô, Cứ kiên nhẫn, mình
gần tới rồi, người kia thì thầm, rồi đi một quãng ngắn nữa anh ta hỏi, Có ai
ở nhà để chăm sóc ông không, người đàn ông mù đáp, Tôi không biết, vợ
tôi chắc đi làm chưa về, hôm nay tôi tình cờ về sớm để rồi bị như thế này.
Ông sẽ thấy, không nghiêm trọng lắm đâu, tôi chưa hề nghe nói ai bỗng
dưng bị mù, Vậy mà cứ nghĩ coi tôi cứ hay khoác lác là tôi thậm chí chẳng
cần đến kính, Ôi dào, để xem. Họ đã đến lối vào tòa nhà, hai bà hàng xóm
tò mò nhìn cảnh ông láng giềng của họ được dắt tay vào, nhưng hoặc là chả
ai nghĩ tới chuyện hỏi, Mắt ông bị gì à, câu hỏi chưa bao giờ nảy ra trong
đầu họ, hoặc là ông không thể trả lời, Vâng, biển sữa. Sau khi vào trong tòa
nhà, người đàn ông mù nói, Cảm ơn Tất nhiều, tôi rất tiếc đã làm phiền đến
ông, bây giờ tôi có thể tự xoay xở được, Chả cần phải xin lỗi, tôi sẽ lên với
ông, để ông ở đây tôi không yên tâm. Họ vào thang máy hẹp hơi khó khăn,
Ông sống ở tầng mấy, Tầng ba, ông không thể tưởng tượng tôi biết ơn ông
thế nào, Đừng cảm ơn tôi, hôm nay là ông, Vâng, ông nói đúng, ngày mai
có thể là ông. Thang máy dừng lại, họ bước ra ngoài cầu thang, Ông có
muốn tôi giúp mở cửa không, Cảm ơn, tôi nghĩ tôi có thể tự làm được. Ông
lấy trong túi ra một chùm chìa khóa, sờ từng cái dọc theo cạnh răng cưa, rồi