đồ vật, chứ chúng vẫn nguyên vẹn phía sau tấm mạng đen của họ. Bây giờ,
trái lại, ông đang bị lao vào sắc trắng thật chói chang, thật tuyệt đối, đến
nỗi nó nuốt chửng hơn là chỉ hấp thụ không những màu sắc, mà cả đồ vật
và con người, do đó khiến mọi thứ vô hình gấp bội.
Khi ông đi về hướng phòng khách, mặc dù cẩn thận tiến tới, lướt một
bàn tay dò dẫm dọc theo tường và không lường trước bất cứ trở ngại nào,
ông làm đổ một chiếc lọ hoa xuống sàn vỡ toang. Ông đã quên chiếc lọ ấy,
hay có lẽ vợ ông đã đặt nó ở đó lúc đi làm với ý định sau đó sẽ tìm một chỗ
thích hợp hơn. Ông cúi xuống đánh giá thiệt hại. Nước đã lan khắp sàn
bóng. Ông cố nhặt hoa, không nghĩ tới thủy tinh vỡ, một mảnh sắc dài đâm
vào ngón tay ông, cái đau khiến giọt nước mắt trẻ con tấm tức trào lên mắt,
mù lòa với sắc trắng giữa căn nhà mình, căn nhà đang tối dần khi chiều
xuống, vẫn nắm chặt bó hoa và cảm thấy máu đang chảy, ông vặn người lấy
khăn tay trong túi và cố quấn nó quanh ngón tay. Rồi dò dẫm, loạng
choạng, vòng quanh bàn ghế, thận trọng đưa chân để khỏi vấp thảm, ông
đến chiếc ghế dài nơi ông và vợ xem truyền hình. Ông ngồi xuống, đặt hoa
lên đùi, rồi cực kỳ cẩn thận tháo khăn tay. Máu dinh dính làm ông lo ngại,
ông nghĩ chắc vì ông không thấy, máu đã biến thành chất sền sệt không
màu, thành một thứ khá xa lạ, dù thuộc về ông, nhưng giống như mối đe
dọa tự gây ra cho mình.
Rất chậm, nhẹ nhàng thăm dò bằng tay kia, ông cố tìm mảnh kính sắc
như lưỡi dao găm nhỏ tí, rồi kẹp móng ngón cái và ngón trỏ lại, ông xoay
sở rút nó ra. Ông quấn lại khăn tay quanh ngón bị thương, lần này thật chặt
để máu ngưng cháy, rồi mệt mỏi và kiệt sức, ông ngửa người trên ghế dài.
Một phút sau, vì thói buông thả quen thuộc của cơ thể chọn bỏ cuộc trong
những lúc thống khổ và tuyệt vọng, khi toàn bộ hệ thần kinh nếu được luận
lý hướng dẫn lẽ ra sẽ cảnh giác và căng thẳng, một thứ mệt mỏi lan khắp
người ông, một loại thờ thẫn hơn là mệt thật sự, nhưng cũng nặng nề không
kém. Ông lập tức mơ rằng ông đang giả vờ mù, ông mơ rằng ông mãi mãi
nhắm và mở mắt, rồi như thể ông trở về sau một chuyến đi, mỗi lần chớp
mắt ông lại thấy mọi hình dáng và màu sắc trên thế gian mà ông đã biết