Không hẳn tất cả. Chẳng hạn, thực phẩm ở bên ngoài, và lâu lắm mới tới.
Từ cả hai phòng, một số người đã đóng đô trong tiền sảnh, đợi lệnh trên loa
phóng thanh. Họ cứ lê bước, lo âu và nôn nóng. Họ biết họ phải ra sân phía
trước để tìm thùng thực phẩm bọn lính theo lời hứa sẽ để ở giữa cổng chính
và bậc thang, và họ sợ có âm mưu hay cạm bẫy nào đó, Làm sao biết tụi nó
sẽ không bắn, Sau mấy chuyện tụi nó đã làm thì chuyện gì tụi nó cũng có
thể làm, Đâu có tin tụi nó được, Tụi mày không bắt tao ra đó được đâu, Tao
cũng không, Phải có người đi nếu mình muốn ăn, Tôi không biết chết vì bị
bắn và chết đói cái nào hơn, Tôi đi, Tôi cũng đi, Mình không phải đi hết cả,
Bọn lính có thể không thích, Hay lo sợ rồi nghĩ mình định trốn, có lẽ vì vậy
tụi nó bắn cái ông bị thương ở chân, Mình phải quyết định, Mình cẩn thận
không thừa đâu, thử nhớ chuyện xảy ra hôm qua, chín người chết không
hơn không kém, Tụi lính sợ mình, Còn tôi sợ tụi nó, Tôi muốn biết họ có bị
mù không, Họ là ai, Tụi lính, Theo ý tôi thì tụi nó nên bị trước tiên. Họ
cũng đồng ý, nhưng không tự hỏi tại sao, và ở đó không ai cho họ một lý do
chính đáng là, Vì khi đó bọn lính sẽ không thể nhắm súng. Thời gian cứ trôi
qua, loa phóng thanh vẫn im tiếng. Các ông bà đã cố chôn người chết của
các ông bà chưa, một ông mù trong phòng đầu hỏi để có cái mà nói, Chưa,
Xác bắt đầu bốc mùi rồi gây bệnh khắp chung quanh, Ôi dào để nó gây
bệnh khắp cả và bốc mùi lên tới mây xanh, tôi mặc kệ, tôi không định làm
gì trước khi ăn, như có người đã nói, ăn xong rồi mới rửa nổi, Tục lệ đâu có
vậy, câu cách ngôn của anh sai, đại khái là chôn người chết xong rồi kẻ đưa
ma mới ăn cỗ. Với tôi thì ngược lại. Vài phút sau một trong mấy người mù
này nói, Có một việc làm tôi băn khoăn, Việc gì, Làm sao mình phân phát
thực phẩm, Như mình đã làm, mình biết mình có bao nhiêu người, đếm
khẩu phần, mỗi người nhận phần mình, cách đó đơn giản và công bằng
nhất, Nhưng không ổn, có mấy người không có thức ăn, và cũng có đứa lấy
hai phần, Việc phân phát tổ chức kém, Tổ chức luôn luôn kém trừ phi
người ta tỏ ra tôn trọng và có kỷ luật, Phải chỉ ở đây mình có ai thấy được
một chút thôi, Ôi dào, hắn sẽ giở trò bịp bợm để bảo đảm lấy được phần
nhiều, Tục ngữ có câu, xứ mù thằng chột làm vua, Tục ngữ với chả tục
nghiếc, Nhưng ở đây thì khác, Ở đây ngay cả thằng lé cũng chẳng thoát,