Như tôi thấy, giải pháp tốt nhất là chia thực phẩm đồng đều cho các phòng,
rồi mỗi người có thể tự lo, Ai nói đó, Tôi, Tôi là ai, Tôi, Anh ở phòng nào,
Phòng số hai, Ai mà tin trò khôn vặt như vậy, vì phòng số hai ít bệnh nhân
hơn, dàn xếp như vậy có lợi cho họ và họ sẽ có ăn nhiều hơn mình, vì
phòng mình đầy nghẹt, Tôi chỉ thử góp ý, tục ngữ cũng nói chia chác thật
thà là cha dại dột, Như cứt, đủ tục ngữ lắm rồi, mấy câu tục ngữ này làm tôi
nổi cáu, Điều mình nên làm là mang tất cả thực phẩm tới phòng ăn, mỗi
phòng bầu ra ba người để làm việc chia phần, vì sáu người đếm thì ít bị lạm
dụng hay gian dối, Rồi làm sao mình biết họ nói thật khi bên kia nói số
người trong phòng họ, Mình làm việc với người thật thà, Lại tục ngữ nữa
hả, Không, đó là tôi nói, Anh bạn ơi, tôi không biết về chuyện thật thà
nhưng mình đói là cái chắc.
Như thế từ nãy giờ đợi câu mật mã, một ám hiệu, một chiếc chìa khóa
thần kỳ, cuối cùng tiếng nói trên loa phóng thanh vang lên, “Chú ý, chú ý,
các bệnh nhân có thể ra lấy thực phẩm, nhưng chú ý, nếu ai tới quá gần
cổng sẽ nhận cảnh cáo sơ bộ, và nếu họ không quay lại tức khắc, lời cảnh
cáo thứ hai sẽ là viên đạn”. Người mù bị nhốt từ từ tiến tới, vài kẻ tự tin
hơn tiến ra bên phải, họ nghĩ sẽ tìm thấy cửa ở đó, kẻ khác không chắc lắm
về khả năng định hướng của mình đành đi lướt theo vách tường, cách này
không thể lạc lối, khi tới góc nhà họ chỉ cần rẽ phải theo bức tường và sẽ
tìm thấy cửa ở đó. Tiếng hống hách trên loa phóng thanh sốt ruột nhắc lại
lời gọi. Sự đổi giọng hiển nhiên ngay cả đối với kẻ không có lý do gì để
ngờ vực, đã khiến những người mù bị nhốt kinh hoảng. Một người trong
bọn tuyên bố, Tôi không nhúc nhích khỏi đây đâu, tụi nó muốn thộp mình
bên ngoài rồi giết cả bọn mình, Tôi cũng không đi nữa, một người khác nói,
Tôi cũng không, người thứ ba thêm vào. Họ khựng lại tại chỗ, lưỡng lự, vài
người muốn đi, nhưng sự sợ hãi đã lấn át họ. Tiếng nói lại vang lên, Nếu
trong ba phút nữa không ai xuất hiện để nhận mấy cái thùng, chúng tôi sẽ
lấy đi. Lời đe dọa này không làm họ vượt qua được sợ hãi, mà chỉ đầy nỗi
sợ vào góc sâu nhất của tâm trí, như con thú bị săn đuổi đợi cơ hội tấn
công. Người này cố nấp sau kẻ kia, những người mù bị nhốt di chuyển một