cách sợ sệt ra đầu cầu thang. Họ không thấy các thùng thực phẩm không
nằm dọc theo sợi dây hướng dẫn như họ mong đợi, vì họ không biết bọn
lính sợ bị lây đã không chịu tới gần sợi dây mà người mù đang nắm. Các
thùng thực phẩm được chồng lên nhau, đại khái gần chỗ vợ bác sĩ đã nhặt
cái xẻng. Viên trung sĩ ra lệnh, Tiến tới, tiến tới. Lúng túng, người mù cố
làm thành một hàng để tiến tới một cách trật tự, nhưng trung sĩ gầm lên,
Các ông không tìm thấy mấy cái thùng ở đó đâu, buông sợi dây ra, buông
nó ra, đi qua bên phải, bên phải của các ông, bên phải của các ông, đồ ngu,
các ông đâu có cần mắt mới biết bên nào của các ông có cái tay phải. Lời
cảnh cáo đưa ra đúng lúc, một số người mù ti mỉ trong mấy việc này đã
diễn giải lệnh một cách nôm na, nếu là bên phải thì theo logic sẽ là bên phải
của người đang nói, vì thế họ cố luồn dưới sợi dây để tìm mấy cái thùng chỉ
có trời biết ở đâu. Trong tình huống khác, cảnh lố bịch này sẽ làm phần lớn
khán giả có chừng mực cũng phải rú lên cười, khôi hài hết chỗ nói, một số
người mù bò tới, mặt họ gần chạm đất như đàn lợn, một cánh tay vươn lên
trời, trong khi mấy người kia có lẽ sợ vùng không gian trắng không có mái
che sẽ nuốt chửng họ, tuyệt vọng bám lấy sợi dây và chăm chú lắng tai, đợi
nghe tiếng đắc thắng đầu tiên khi có kẻ tìm được mấy cái thùng. Bọn lính
đáng lẽ đã nhắm súng và bắn mà không ân hận tụi đần độn đang di chuyển
trước mắt chúng như bầy cua gãy càng, đang lóng ngóng quơ càng tìm cái
chân gãy của chúng. Sáng hôm đó tụi lính đã nghe trung đoàn trưởng nói
tại doanh trại, vấn đề của bọn mù bị nhốt này chỉ giải quyết được bằng cách
quét sạch họ, bọn đã ở đó và bọn sắp vào, khỏi cần quan tâm nhân đạo giả
dối, đúng từng chữ của ông, giống như người ta cưa bỏ cái chân bị hoại tử
để cứu cả người, Chó dại chết, ông nói để minh họa, bệnh dại chết theo.
Đối với vài tên lính thiếu bén nhạy với cái đẹp của ngôn ngữ văn hoa,
chúng khó hiểu một con chó dại dính líu gì tới người mù, nhưng lời nói của
trung đoàn trưởng đáng giá ngàn vàng, một lần nữa nói một cách văn hoa,
chả ai lên tới chức cao như vậy trong quân đội mà không nghĩ, nói và làm
đúng tất cả mọi việc. Cuối cùng một ông mù va vào mấy cái thùng và kêu
lên khi đã nắm lấy chúng, Đây rồi, đây rồi, nếu ngày nào đó người đàn ông
này phục hồi lại thị lực, ông chắc chắn sẽ không tuyên bố một tin kỳ diệu